
yện.
Ly hôn...
Cô đoán đúng yêu cầu của ông Mạc nhưng lại không vui chút nào, từ khi biết được
mình yêu thương Mạc Hạo Cấp, cô đã không còn nghĩ đến chuyện ly hôn, mà ông Mạc
lại muốn dùng cách này để bắt cô rời khỏi chồng, ông Mạc này nhất định là người
rất cố chấp.
“Sao hả?”
“Có thể ly hôn rồi kết hôn lại không?” Cô vừa nói ra lập tức tự coi thường
mình, cô lại tự đem đường lui nói ra, không nghĩ rằng khi mình căng thẳng đầu
óc lại ngơ ngáo như thế!
“Không được! Phải hoàn toàn cắt đứt quan hệ.” Ý của ông Mạc đã quyết định, sao
có thể để đám trẻ lợi dụng chỗ sơ hở được.
“Hoàn toàn...” Đời này cũng không thể gặp lại sao?
“Cô về suy nghĩ đi!” Thấy ý chí của cô dao động, vốn tưởng rằng cô rất yêu
thương con trai của ông!
“Nếu con đồng ý ly hôn, Hạo Cấp nhất định sẽ rất tức giận.” Cũng may cô có ý
định cần hỏi qua trước, nhớ lại lúc trước muốn kết hôn với cô, anh phải khổ tâm
vất vả dẫn cô vào bẫy, nếu cô dễ dàng đồng ý ly hôn, vậy tâm huyết lúc trước
của anh chẳng phải phí công rồi sao.
Nhưng điều quan trọng là, cô cũng không muốn ly hôn...
“Cô rốt cuộc là lấy tự tin ở đâu ra?” Ông Mạc khinh bỉ cười.
“Không thể ly hôn, có điều kiện khác không? Con có thể làm rất nhiều chuyện,
việc nặng nhọc thế nào cũng được.” Cô giơ cánh tay lên, cho ông thấy cơ bắp rắn
chắc của cô, chứng minh lời mình nói không phải là giả.
“Đủ rồi.” Thật vô lý, ba năm của con ông sao lại có thể giống như hàng rao vặt
trong chợ.
Đột nhiên cửa bị đẩy ra, Bàng Tử Lê và ông Mạc cùng nhìn về phía người mới đến.
Bàng Tử Lê thấy sắc mặt của người đó, toàn thân đông cứng, rõ ràng cô đã rất
cẩn thận mà...
“Bàng Tử Lê! Em ở đây làm gì?!” Mạc Hạo Cấp thở hổn hển nói, anh vừa nghe điện báo
của quản gia, mới biết được cô nàng kia giấu mình chạy tới đây.
“Tán gẫu thôi...” Cô chột dạ cúi đầu, len lén nhìn quản gia ngoài cửa.
Chỉ thấy quản gia mỉm cười, sau đó không nhanh không chậm mở miệng nói: “Mợ hai
đang nói chuyện với ông chủ, trả giá như thế nào có thể đổi lấy ba năm tự do
của cậu chủ.” Ở ngoài cửa nghe lén rất lâu quản gia mới có thể bổ sung đúng
lúc.
Ông Mạc nhìn Bàng Tử Lê, thì ra là tự ý tới đây, khó trách điều kiện đàm phán (thương lượng,
bàn bạc) lại tệ hại như vậy, “Thật là biết
nhường nhịn lẫn nhau ha, ngay cả chuyện này cũng để phụ nữ ra mặt xử lý.” Lời
nói của ông Mạc tràn ngập ý trách móc.
Mạc Hạo Cấp bước nhanh đến trước mặt vợ, “Em ngẩng đầu lên.”
Bàng Tử Lê rụt cổ lại, từ từ ngẩng đầu, chờ bị mắng, lén sau lưng anh đến đàm
phán, khó trách anh lại tức giận, ai... Vốn nghĩ sẽ âm thầm giải quyết việc
này, đều do quản gia nhiều chuyện, cô thầm oán giận.
Cô hít sâu một hơi, “Anh muốn mắng thì cứ mắng đi ——”
Bàng Tử Lê đột nhiên bị kéo vào một vòng tay dịu dàng, chiếc cằm của người đàn
ông tựa vào vai cô, giữ chặt lưng cô.
Gương mặt Bàng Tử Lê bị nhuộm màu hồng nhạt, người đàn ông này lại ở trước mặt
cha mình mà ôm cô, rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì? Không sợ ông Mạc tức giận
sao?
Có điều đây không phải ý muốn nói nếu so cô với ông ấy thì cô có vẻ quan trọng
hơn? Cô thầm nghĩ, điều này chẳng phải đã chứng minh Mạc Hạo Cấp thương cô
nhiều hơn so với tưởng tượng của cô sao?
“Không biết xấu hổ! Thật sự là không biết xấu hổ.” Ông Mạc bỏ đi, hiếm khi nhìn
thấy con trai biểu lộ chân tình, hai tai hơi đỏ lên.
“Anh sẽ nói chuyện với cha sau, chúng ta về nhà trước đi.” Anh thì thầm bên tai
cô, nhẹ nhàng buông cô ra, chuyển sang nắm tay cô.
“Phải bình tĩnh, không được nổi nóng nha?” Cô hơi lo lắng.
“Được.” Anh dịu dàng cười cam đoan.
Đã nói chuyện hai giờ rồi, vẫn chưa xong sao?
Bàng Tử Lê lo lắng ở ngoài phòng khách, muốn nghe lén xem anh nói những gì, lại
sợ làm phiền cha con hai người nói chuyện, làm cô sốt ruột muốn chết.
Cuối cùng thì Mạc Hạo Cấp cũng cúp điện thoại, cô lập tức đi tới, không biết
tâm trạng của anh ra sao, cô nôn nóng hỏi: “Như thế nào? Nói gì vậy? Không có
cãi nhau chứ? Anh đã hứa với em sẽ bình tĩnh nói chuyện với cha.”
“Không có.” Anh nhìn thẳng vào cô, nhớ tới trong điện thoại cha nói mình và cô
ấy ở chung với nhau, con người có vẻ tốt hơn, xem ra lúc trước cách anh nói
chuyện thật sự rất tệ, Mạc Hạo Cấp tự giễu nghĩ.
“Là như thế nào?” Cô đánh anh, biết là cô tò mò rồi, lại còn không biết thẳng
thắng nói hết cho cô nghe?
“Cha đồng ý cho anh thời gian ba năm.”
“Thật vậy sao?” Cô mừng rỡ, vui vẻ nhảy lên, sau đó nhìn vẻ mặt Mạc Hạo Cấp
không có gì vui sướng, mặt cô lại ủ rũ, “Cha có điều kiện gì sao?”
“Cha nói muốn chúng ta ly hôn.”
“Anh... đồng ý rồi?” Trong lòng cô như có tia chớp xẹ qua, bắt đầu cảm thấy
sống mũi cay cay, cô nghĩ rằng anh sẽ muốn ở bên cô.
“Không có.” Anh nhìn chằm chằm vào vẻ mặt như đưa đám của cô, khóe miệng khẽ
nhếch lên.
“Vậy là?” Cô ngạc nhiên nhìn anh, cảm giác như đang phiêu lãng trên mây, lên
cao xuống thấp chập chờn bất định.
“Cha cho anh một mục tiêu kinh doanh, trong một năm không đạt được, giao ước ba
năm sẽ không còn.” Anh nhìn cô dần dần trợn to hai mắt, cảm xúc thay đổi theo
lời anh nói, cô nàng ngốc như t