Kim Cương Tình Nhân

Kim Cương Tình Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323413

Bình chọn: 8.5.00/10/341 lượt.

nàng có thể kế thừa tài sản, cho nên vừa nghe tin tức phong phanh sửa đổi di chúc, lập tức hành động.

Nghĩ cũng biết nàng trước xuống tay với Phương Nhược Tuyết, mới có thể tiêu tiền muốn Thiên Lang bắt cóc, cũng đe dọa Nhược Tuyết buông tha cho quyền kế thừa, may mà, Nhược Tuyết đã quen hắn trước.

Không ngờ Đào Tái Hoa chưa từ bỏ ý định, tìm Trầm Thiên Sơn đến làm rối tung rối mù, lại chính mình tới cửa tìm xui, quả thực là muốn khiêu chiến hắn nhẫn nại cực hạn, chờ coi, hắn sẽ hảo hảo “Tiếp đón” bà ta.

Đi ra thang máy, thư ký Phương Dật Thành đã sớm ở cửa thang máy chờ đợi, nhìn hắn đến, vội vàng dẫn hắn đi vào văn phòng Phương Dật Thành xa hoa khí phái.

Phương Dật Thành trên tay chống quải trượng(cái gậy các cụ nhà mình vẫn chống ạ) ngồi ở trên sô pha màu đen, dáng người gầy yếu hơi còng, hai má lõm sâu, hai mắt vô thần, bộ dáng trầm lặng.

Nhìn đến Quan Hi Thần uy vũ sinh phong đi vào, hắn mí mắt vừa nhấc, vô thần trong đôi mắt đột nhiên bắn ra sáng rọi,“Quan tiên sinh, mời ngồi.”

Quan Hi Thần tuyệt không khách khí ngồi vào đối diện hắn, chờ thư ký mang tới một ly hồng trà, cái gì cũng chưa nói nhìn chằm chằm lão nhân trước mắt, tỉ mỉ đánh giá đối phương.

“Cậu nói…… Cậu muốn tìm tôi nói chuyện về cháu gái tôi?” Phương Dật Thành không ngại hắn nhìn, mở miệng trước.

“Nhiều năm qua như vậy, ông đối bọn họ luôn chẳng quan tâm, hiện tại mới đột nhiên muốn biểu hiện một chút quan tâm cùng trân trọng, không biết là có điểm chậm sao?” Đầy một bụng hỏa, hắn lên giọng nói hơi khó nghe.

Đều là lão gia hỏa này làm hại, không có việc gì lại sửa cái di chúc, nếu không có hắn bảo vệ, Nhược Tuyết còn nhỏ sẽ bị khi dễ!

Phương Dật Thành trào phúng gợi lên khóe miệng,“Quan tiên sinh dùng thân phận gì tới tìm tôi, lại là dựa vào cái gì chỉ trích tôi?”

“Này không cần ông quản, ông cũng không có tư cách quản.” Buộc chặt hé ra khuôn mặt tuấn tú, Quan Hi Thần cơn tức vẫn là rất lớn.

Hắn mới sẽ không nói chuyện hắn cùng Nhược Tuyết kết giao, lão ta không có tư cách để biết.

“Một khi đã như vậy, cậu cũng không có tư cách quản chuyện của tôi, tôi bề bộn nhiều việc, thứ không phụng bồi.” Chống quải trượng, hắn có chút cố sức đứng lên.

Quan Hi Thần không đứng dậy, lạnh lùng nói:“Ông có biết hay không ông sửa đổi di chúc, sẽ mang đến cho hai chị em bọn họ bao nhiêu phiền toái?”

Phương Dật Thành ngẩn ra, ngay sau đó ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước , khí thế tuyệt không thua người trẻ tuổi, thanh âm buộc chặt,“Cậu nói cái gì? Có cái gì phiền toái?”

“Mấy ngày hôm trước, có người ý đồ bắt cóc Nhược Tuyết, còn có người bụng dạ khó lường muốn lừa tình lừa tiền, hôm nay, Đào Tái Hoa thậm chí chạy đến quán cà phê đi tìm nàng phiền toái.” Hắn thực vừa lòng đối phương sắc mặt thay đổi.

Một tiếng động vang lên, Phương Dật Thành thật mạnh dùng quải trượng dậm một chút xuống sàn, gương mặt gầy gò gắn đầy ức chế tức giận, tay cũng bởi vì quá độ tức giận mà run run,“Cái nữ nhân kia cũng dám…… Đáng chết!”

“Tôi hy vọng ông để nguyên di chúc, Nhược Tuyết không cần tiền của ông, kia sẽ chỉ làm nàng thấy phiền toái.” Nàng cần là nam nhân chiếu cố nàng cả đời, hắn có tự tin làm được.

Phương Dật Thành thật sâu nhìn hắn một cái,“Cậu đi đi, chuyện này tôi đã có chủ ý, không cần cậu quản.” Hắn muốn bù lại cho cháu gái, không cần người khác nhúng tay.

“Nếu ông không thể cho tôi một câu trả lời cho tôi vừa lòng, tôi sẽ không đi.” Hắn muốn giải quyết chuyện này, không muốn bên người Nhược Tuyết luôn có bom hẹn giờ.

Ai buộc chuông thì người đó đi cởi chuông, Phương Dật Thành sửa di chúc, Đào Tái Hoa mới có thể thoái nhượng, tuy rằng hắn muốn nàng nếm thêm chút thử thách, nhưng ít nhất không cần lo lắng đối phương ra tay tiếp.

“Tôi đây nói cho cậu, di chúc tôi sẽ không sửa, nó thân là cháu gái tôi, có tư cách kế thừa tài sản của tôi. Tôi sẽ nhanh chóng mời phóng viên dự họp, để cho hai chị em chúng trước mặt mọi người nhận thức về tổ tông, về phần cậu, nếu cậu thật sự đối Nhược Tuyết có ý tứ, liền xem lại, đương nhiên còn phải xem tôi có chấp nhận cậu hay không.” Tuy rằng trong lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, nhưng đứa cháu kia cũng quá không ra hồn, chẳng trách hắn lòng dạ ác độc, hắn cũng có thể bảo hộ Nhược Tuyết.

Quan Hi Thần phát ra một tiếng cười nhạo,“Phương lão gia tử, ông có thể hay không suy nghĩ kỳ lạ ? Ông cho là ông muốn nhận thức cháu gái,chị em bọn họ sẽ đáp ứng sao?”

Phương Dật Thành lộ ra định liệu trước cười yếu ớt,“Cậu cảm thấy với Nhược Tuyết thiện lương, sẽ không tiếp thu gia gia đáng thương sắp chết này sao?”

“Ông…… Ông cư nhiên lợi dụng Nhược Tuyết thiện lương?” Đáng giận, hắn thật sự rất muốn không phong độ mà cho lão nhân kia một quyền!

Nhưng lão nói đúng vậy, Nhược Tuyết cá tính ăn mềm không ăn cứng, sẽ đáp ứng thôi.

“Người trẻ tuổi, vĩnh viễn nhớ rõ một câu, gừng…… càng già càng cay.” Chống quải trượng, hắn cố hết sức đi tới cửa, cũng không quản Quan Hi Thần còn chưa đi, đem cửa mở đi ra ngoài.

“Ngũ thư ký, đi theo tôi, có một số việc tôi muốn cậu làm.”

Tuổi càng lúc cà


Lamborghini Huracán LP 610-4 t