
. Chuyến đi lần này tới Thân Độc sẽ rời xa gia đình, tổ quốc,
băng qua vạn dặm. Câu nói sáng nay lúc rời đi của Lưu Triệt vẫn vương vấn trong
lòng nàng, “Kiều Kiều”, y nói nhẹ bẫng, “Là một mẫu thân, nàng nhẫn tâm tới mức
nào chứ.”
Y chợt nhớ, chẳng phải còn thiếu niên, bản thân cũng đã từng
ôm giấc mộng một mình một kiếm đi khắp chân trời góc biển, có điều giấc mộng đó
đã sớm tiêu tan trong đời thực.
Xuất phát từ Trường An, đoàn người cưỡi ngựa suốt mấy tháng
ròng, đi qua những cánh đồng bát ngát, gió mạnh gào rít, táp vào mặt đau rát.
Đến lúc này, Lưu Mạch mới biết thì ra hơn mười năm trong đời
cậu vẫn được mẫu thân che chở thật yên lành. Ngay cả vào năm chạy trốn khỏi Trường
An cũng chỉ một đường nhàn tản, ngồi trong xe ngựa thư thái, mưa gió chẳng đến
thân.
Mẫu thân bây giờ ở cung Vị Ương đang làm gì? Đang cười đùa
vui chơi với muội muội hay đang ở bên cạnh phụ hoàng ngắm nhìn hoa cỏ mùa xuân,
trăng tròn mùa thu. Ngày qua ngày, cậu dần cảm thấy người đàn ông uy nghi khiến
người khác không dám nhìn trong điện Tuyên Thất kia thật đúng là phụ thân của
mình. Nếu như không phải có mối quan hệ khó nói thì đó chính là một vị quân
vương anh minh, quyết đoán, tráng chí hừng hực đã sáng lập ra giang sơn Đại Hán
thịnh vượng rộng lớn khiến cậu kính trọng. Hôm nay, cậu đang đi trên chính
giang sơn này. Mẫu thân từng hỏi một ngày nào đó cậu có nguyện ý tiếp nhận
giang sơn này không? Khi đó cậu đã không biết phải trả lời như thế nào. Cung điện
tráng lệ đã khiến cậu không có tâm tính ngây thơ như những đứa bé cùng tuổi,
nhưng tại một nơi bí ẩn sâu thẳm nhất trong tâm hồn, cậu thường hy vọng giống
như Quách sư bá đeo gươm cưỡi ngựa hành tẩu trên giang hồ.
“Mười bước giết xong kẻ,
Trời đất chẳng dung tình.
Là hoàng hôn màu máu.”
Mẫu thân rốt cuộc cũng thương tình cho nên ở trong một tình
thế tưởng như không thể vẫn cho cậu một lần được có cơ hội như vậy. Cậu chân
thành cảm tạ mẫu thân đã cho cậu được cưỡi ngựa, thay áo xanh như những người
bình thường, bước lên con đường đến một đất nước xa lạ. Tới bây giờ, cậu mới cảm
thấy mình yêu thương mỗi tấc đất dưới chân đến mức nào. Mọi ước mơ nói cho cùng
cũng chỉ là mơ ước, phải có cơ hội thực hiện một lần mới thỏa lòng khao khát. Nếu
có thể được bình an trút bỏ những thứ hành trang đang mang trên người thì cậu mới
an tâm bước lên ngôi vị thái tử, trở về làm những bổn phận cần làm, ngày sau sẽ
không còn phải tiếc nuối.
“Hoàng tử điện hạ được nuông chiều từ bé ở cung Vị Ương”, một
thiếu niên phi ngựa từ phía sau vượt lên cười chế giễu, “đã không chịu được nỗi
khổ bị bão cát táp vào mặt rồi sao?”
“Nhật Đan”, Lưu Mạch mỉm cười, “Ngươi không thể nói chuyện
cho dễ nghe được sao?”
Ngày thứ ba kể từ khi gia nhập đoàn đi sứ, nhân lúc mọi người
đang nghỉ ngơi dưỡng sức, Kim Nhật Đan đi tới bên Lưu Mạch, nói khẽ chỉ để hai
người nghe được, “Ngươi đường đường là hoàng tử trưởng điện hạ mà trà trộn vào
đoàn đi sứ loại này để làm gì?”
Lưu Mạch giật mình, thấy Quách Giải từ đằng xa nhìn mình lắc
đầu tỏ ý không cần lo lắng mới hỏi lại, “Cái gì? Ngươi đã gặp ta sao?”
Ánh mắt Kim Nhật Đan lộ vẻ chê cười, “Ta đã từng làm mã nô ở
cung Vị Ương, tất nhiên là Hoàng tử trưởng chưa từng thấy ta nhưng ta thì đã gặp
ngươi.”
“Vậy à?” Lưu Mạch bình tĩnh lại, “Có phải ta nên cảm ơn
ngươi ít nhất đã không rống lên tiết lộ thân phận của ta ra ngoài hay không?”
“Ta còn chưa đến mức như vậy”, Kim Nhật Đan nói, “Đường đường
là hoàng tử điện hạ, vì muốn khoe khoang sự tôn quý của mình mà gia nhập vào
đoàn đi sứ tới Thân Độc xa xôi.”
“Ta nghe người gọi du hiệp Quách Giải là sư bá”, gã nhìn Lưu
Mạch bằng ánh mắt ngạo nghễ.
“Đúng vậy!” Lưu Mạch mỉm cười bình thản, không biết vì sao lại
rất có cảm tình với cậu thiếu niên hận đời lớn hơn mình chừng hai ba tuổi này.
“Như vậy”, ánh mắt của Kim Nhật Đan lóe lên, rút thanh loan
đao đeo bên người ra, thách thức, “khó có dịp ngươi không bị thân phận trói buộc,
chúng ta tỷ thí một trận xem sao.”
Đi đường buồn chán, lại không biết thân phận của Lưu Mạch
nên mọi người đều vỗ tay khen ngợi, tự phát quây thành một vòng tròn chờ xem trận
đấu náo nhiệt hiếm có trong cuộc hành trình đơn điệu. Không muốn để cho mọi người
biết chuyện, Quách Giải chỉ nhíu mày, đứng ôm kiếm, trông thấy ánh mắt lo lắng
của Đốc quân Tiết Thực liền bảo, “Phụng Gia, đệ hãy trông coi A Trinh nhưng
không được quấy rầy hứng chí của cậu ấy.” Thân Hổ nhìn sang, sắc mặt lạnh lùng
đi thẳng tới bên hai người.
Lưu Mạch dù sao cũng vẫn còn là một đứa trẻ, bị Kim Nhật Đan
thách thức liền hăng hái lên tiếng nhận lời, liếc thấy kiểu dáng của thanh loan
đao trên tay gã không khỏi bất ngờ, “Ngươi là người Hung Nô à?”
Ánh mắt Kim Nhật Đan ảm đạm, nói giọng cô liêu, “Tình cảnh
hôm nay thì còn Hung Nô hay không Hung Nô cái gì chứ? Xem đây!”
Gã bổ xuống một đao, mơ hồ có tiếng ầm ì như sấm nổ cho thấy
lực tay rất mạnh.
Lưu Mạch rút thanh kiếm dài mảnh khỏi vỏ, mẫu thân của cậu từng
nói rằng kiếm pháp chiến đấu không cần hoa mỹ, chỉ cần thực dụ