
mê man mấy ngày cơ à?”
“Ba ngày”, Tiêu Phương ý tứ liếc nhìn nàng, “Khi sinh xong mới
thật là khẩn cấp, mấy ngày qua cô trải qua những giờ phút cực kỳ nguy hiểm. Giờ
đã tỉnh lại thì chắc không còn đáng ngại nữa, ta về nghỉ ngơi đây.” Tiêu Phương
nói xong liền vén rèm đi ra ngoài. Một lát sau, Thân đại nương dắt Lục y vào,
thấy hình dáng tiều tụy của nàng thì mắt đỏ hoe.
“Mẫu thân!” Hàn Nhạn Thanh phải an ủi bà, “Mẫu thân đừng
khóc, không phải là con đã tỉnh rồi sao.”
“Con đó”, Thân đại nương trách yêu nàng, “Làm mẫu thân sợ chết
mất.” Bà hồi tưởng lại chuyện cũ, “Nếu ngày đó có một vị thần y như Tiêu đại
phu thì có lẽ Lăng Nhi của mẫu thân đã không chết.”
“Mẫu thân!” Nàng hiểu rằng bà đang nhớ lại người con gái mất
sớm của mình, “Từ nay về sau con sẽ là con gái của mẫu thân, tỷ tỷ của Tiểu Hồ
Tử.”
“Được rồi, được rồi!” Thân đại nương vuốt tóc nàng, nói liên
tiếp mấy chữ rồi, rồi cúi đầu lau nước mắt. Nàng nằm trong lòng nghĩa mẫu, hồi
tưởng lại những lời cuối cùng của Trần A Kiều, “Giúp ta, giúp ta sinh con, giúp
ta nuôi lớn, dạy dỗ, còn nữa, giúp ta… yêu thương…”
Chữ yêu thương cuối cùng là ám chỉ đứa bé hay chính là y?
Nàng thở dài, “Rất xin lỗi, A Kiều, ta không làm được. Đúng
vậy, ta kế thừa tình yêu của ngươi với y, nhưng mà, đồng thời còn cả oán hận nữa.
Có lẽ tình yêu của ngươi đã khỏa lấp oán hận của ngươi nhưng với ta thì không
thể, bởi vì ta không chỉ là Trần A Kiều, ta còn là Hàn Nhạn Thanh.”
Nàng lắc lắc đầu, vứt bỏ tất cả mọi ý nghĩ vẩn vơ, “Mẫu
thân, bế đứa bé cho con nhìn một chút.”
“Con đó”, Thân đại nương gí vào chóp mũi của nàng một cái,
“Đã làm mẫu thân rồi mà vẫn còn thẹn thùng.” Bà quay người gọi, “Bế tiểu thiếu
gia và thiếu tiểu thư vào cho tiểu thư nhìn.”
Lục Y liền mỉm cười đi ra ngoài, một lát sau bế một bé trai
tới, “Thiếu tiểu thư bị Lộng Triều thiếu gia bế không chịu giao, tôi không thể
làm gì khác hơn là bế tiểu thiếu gia tới đây.”
Hàn Nhạn Thanh đón bọc tã lót, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn
trắng nõn của con mình, mỉm cười nựng yêu, đứa bé cười toe toét rất ngộ nghĩnh.
“Đứa bé này thật đáng yêu.” Thân đại nương cũng rất vui mừng,
âu yếm nhìn, “Phải rồi, Nhạn Nhi, đặt tên cho đứa bé này là gì?”
Nàng ôm chặt con, không chút do dự đáp, “Mạch”
“Mạch?”
“Vâng”, Hàn Nhạn Thanh chống cằm, “Chữ ‘Mạch’ trong câu ‘Mạch
thượng hoa khai hoãn hoãn quy’[3'>.”
[3'> Dịch: Hoa trên đường đã nở, có thể vừa ngắm cảnh vừa
thong thả quay về.
“Hàn Mạch à? Tên hay đó.”
“Không”, nàng chậm rãi lắc đầu, “Hài tử này tên là Trần Mạch.”
“Họ Trần?” Thân đại nương nghi hoặc hỏi lại, sau đó chợt hiểu
ra, “Cha đứa bé họ Trần à?”
“Không phải. Chỉ là từ nay về sau tên con là Trần Nhạn
Thanh.” Lấy họ của Trần A Kiều làm họ, tên của Hàn Nhạn Thanh làm tên.
“Tại sao?”, Thân đại nương hỏi thất thanh.
Tất nhiên là Hàn Nhạn Thanh không thể nói thật, đành phải cố
làm bộ đau khổ, lau nước mắt nói, “Mẫu thân à, con vốn họ Trần, vì phải tránh
tai họa nên trước đây mới nhận là họ Hàn, nhưng đã là người thì sao có thể bỏ họ
của mình khiến cho họ mạc hổ thẹn được. Mẫu thân, mẫu thân cũng biết rằng phu
quân chẳng hề đi tìm con, con cũng không trông cậy vào y. Nhưng mà mẫu thân con
chỉ có mình con, nên vẫn hy vọng đứa bé này kế thừa hương hỏa của Trần gia.”
Thân đại nương an ủi, “Được, con gái, con không phải lo, ta
sẽ nói với mọi người về chuyện này.”
“Đa tạ mẫu thân.”
“Còn bé gái thì sao?”
“Gọi là Sơ đi”, nàng đáp nhẹ.
“Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa
phiến?” [4'>
[4'> Dịch: Đời người nếu mãi như vừa gặp, gió thu có khiến quạt
hoa sầu? Đây là những câu thơ nổi tiếng trích trong một bài thơ của Nạp Lan
Tính Đức người Mãn đời nhà Thanh.
Nhạn Thanh bảo Lục Y dìu đi ra ngoài, thấy Lộng Triều bế Trần
Sơ bé bỏng từ trong viện chạy ra còn Thân Hổ thì đuổi theo ở phía sau, liền bảo:
“Cho ta nhìn tiểu muội muội.”
Quách Giải ở một bên mỉm cười, quay đầu nhìn lại, khẽ gật đầu
hỏi thăm nàng.
“Sư muội!”
“Quách sư huynh”, Hàn Nhạn Thanh mỉm cười chào, “Đa tạ ơn cứu
mạng của sư huynh.”
“Đủ rồi.” Thân đại nương túm lấy Tiểu Hổ Tử, lau mồ hôi trên
trán, khẽ tát vào má nó, “Gọi lung tung gì thế? Về bối phận thì Sơ Nhi là cháu
chứ không phải là em gái của con.”
Hàn Nhạn Thanh hơi chần chừ nhưng rồi vẫn hỏi khẽ: “… Miếng
ngọc bội đâu?”
Quách Giải chau mày, lấy ngọc bội từ trong ngực ra đưa cho
nàng, thấy nàng lật qua lật lại nhìn một hồi, tỏ vẻ buồn rầu rồi bảo Lộng Triều
bế Trần Sơ tới, trân trọng đeo vào cổ nó.
Quách Giải nghi hoặc hỏi: “Vì sao muội coi trọng miếng ngọc
bội này?”
“Bởi vì…” Hàn Nhạn Thanh mỉm cười, ánh mắt hơi sầm xuống,
“Bà ta… là mẫu thân của muội.”
“Mẫu thân của muội? Tại sao muội lại có mẫu thân như vậy?”,
Quách Giải kinh ngạc, “Khoan đã… Trưởng công chúa Quán Đào chỉ có một nữ nhi,
là trước…” Hắn bỗng nhiên nín bặt, trầm ngâm nhìn nàng.
“Đúng như huynh nghĩ đó”, Hàn Nhạn Thanh thản nhiên.
“Như vậy hai đứa bé…?” Hắn khá là kinh sợ nhìn Hàn Nhạn
Thanh, lại hỏi lấp lửng: “À, huynh có một bằng hữu mới kết giao, sư muội