
Trưởng công chúa Quán Đào cảm thấy tim mình như ngừng đập,
“Con… Con nói gì?”
“Say này con sẽ giải thích cho mẫu thân nhưng Sơ Nhi đúng thật
là con gái của con, con gái ruột của con, cháu ngoại của mẫu thân. Mẫu thân
cũng không muốn nó gặp chuyện không may phải không? Hoàng… Triệt Nhi không biết…”
“Con không cần nói nữa.” Trưởng công chúa Quán Đào cũng biết
chuyện nghiêm trọng, vung tay lên, “Lập tức tiến cung.” Bà quay mặt ra ngoài gọi,
“Trần Lãng!”
“Lão phu nhân!”, Trần Lãng khom người bước vào.
“Chuẩn bị xe ngựa, bản cung muốn tiến cung… Ngoài ra, phái mấy
người đắc lực bảo vệ nương nương, khi bổn cung trở về, nếu nương nương xảy ra
chuyện không may thì ta sẽ hỏi tội ngươi.”
“Ngươi nói gì?” Trong cung Vị Ương, Vệ Tử Phu nghe Thượng
Viêm bẩm báo liền nổi giận, “Một đại phu nho nhỏ mà lại dám kháng chỉ bất tuân
sao?”
“Nô tài cũng không ngờ có người dám như vậy cho nên không đề
phòng để cho hắn chạy mất, nhưng nô tài đã bắt con gái và nha hoàn của tên đại
phu đó về đây.” Thượng Viêm cuống quýt dập đầu bẩm báo.
“Bắt được bọn chúng thì có ích gì?” Vệ Tử Phu dần tỉnh táo lại,
hỏi: “Thượng Viêm, Hoàng thượng nói thế nào?”
“Nàng ta bỏ chạy?” Trong điện Tuyên Thất, Lưu Triệt đang mân
mê cái chén nhỏ trong tay.
“Đúng vậy.”
Theo sự điều tra của Niếp Mông thì Trần Tử Dạ của Tử Dạ y
quán thật ra là một người phụ nữ có quan hệ mật thiết với các triều thần của y
như Tang Hoằng Dương và Liễu Duệ. Lưu Triệt nhớ tới vị phu nhân mà y gặp ở lầu
Phong Nhạc năm xưa, sau đó y đã phái Lý Cảm đi điều tra nhưng không tìm ra manh
mối gì. Người đầu bếp có tài nấu nướng của lầu Thanh Hoan nổi tiếng thành Trường
An và vị phu nhân đó giống nhau như đúc. Lưu Triệt vẫn nhớ rằng mình còn nợ
nàng một yêu cầu.
Trần Tử Dạ quá nửa chính là Trần phu nhân năm đó!
Lưu Triệt cười nhạt, yêu cầu của nàng chính là phải tha cho
con gái và nha hoàn của nàng một lần hay sao?
Y nói vẻ lạnh lẽo, “Hai người bắt được ở Tử Dạ y quán…”,
thoáng suy nghĩ rồi buông thõng,” …phạt đánh mười trượng, vào cung làm nô tỳ.”
“Thả ta ra!”
Trong một gian phòng nhỏ bên cạnh trường thao luyện của Kỳ
Môn quân, Tảo Tảo đang nép chặt vào lòng Lục Y, liên tục gào lên nhưng giọng trẻ
con của nó không được ai để ý tới.
“Ai bị giam trong đó?” Một thiếu niên đi ngang qua, dừng lại
hỏi thăm.
“Phá Nô, đi thôi”, một thiếu niên mặc áo đen quay lại gọi.
“Cũng là do Hoàng tử trưởng bị bệnh phong hàn lâu không khỏi
mà ra.” Tên thị vệ canh giữ căn phòng này bị Tảo Tảo hành hạ suốt một canh giờ
không chịu nổi, thấy Triệu Phá Nô tới hỏi thăm thì cũng không giấu giếm, “Hoàng
thượng hạ chỉ mời một đại phu dân gian tới chữa bệnh cho Hoàng tử trưởng điện hạ,
thế mà đại phu dám bỏ trốn. Các thị vệ bắt người về nhưng không biết xử trí thế
nào.”
“Đại ca ca bên ngoài ơi,” Tảo Tảo nghe được, đảo mắt mấy vòng
rồi hạ giọng nỉ non. Gương mặt đáng yêu trắng như ngọc của nó lộ vẻ thương cảm
đủ làm cho người nổi lòng thương.
“Chuyện gì thế?”, Triệu Phá Lỗ ngồi sụp xuống hỏi. Trước mặt
một cô bé xinh xắn như Tảo Tảo, hắn cố gắng nhẹ giọng, sợ làm nó kinh sợ.
“Bọn họ bắt muội và dì Lục để làm gì đây?”, Tảo Tảo suy nghĩ
một chút rồi hỏi.
“Điều này…”, Triệu Phá Nô khó nhọc suy nghĩ một lúc, “Phải
xem ý tứ của Hoàng thượng!” Nếu Hoàng thượng mà tức giận thì có thể sẽ bị phạt
nặng, Triệu Phá Nô nghĩ đến đây không khỏi oán giận Trần chủ quán của Tử Dạ y
quán, vì lẽ ra được chữa bệnh cho Hoàng tử trưởng là một vinh dự lớn lao. Hoàng
tử trưởng là con trai trưởng của Hoàng thượng, hiện giờ cũng là hoàng tử duy nhất
được Hoàng hậu coi như là sinh mạng. Nếu bà hài lòng thì việc lên như diều gặp
gió, thế mà tên đại phu đó không biết uống nhầm phải thuốc gì cứ cự tuyệt, cự
tuyệt rồi lại cự tuyệt, còn bỗng nhiên biến mất tăm tích để liên lụy đến con
gái. Thật sự không phải là hành động của đàn ông.
“Ồ!” Tảo Tảo gật đầu, nó cũng không lo lắng gì mấy, ngược lại
tin tưởng rằng mẫu thân và ca ca nhất định sẽ cứu mình ra ngoài, nếu không được
thì còn có cả Tang thúc thúc, Liễu bá bá và sư công nữa.
Triệu Phá Nô nhìn vẻ điềm nhiên của cô bé mà lòng rầu rĩ,
cho là nó còn quá nhỏ không hiểu được tính nghiêm trọng trong việc này. Hắn
đang định nói chuyện thì chợt nghe Hoắc Khứ Bệnh đứng đằng kia nói: “Phá Nô,
ngươi và tiểu cô nương kia bàn tán gì thế? Còn không biết nó có thể sống hết tối
nay hay không nữa.”
Tảo Tảo nheo mắt lại, “Ngươi mới không sống qua đêm nay ấy.”
Nói rồi nó làm mặt quỷ.
“Thiếu tiểu thư!” Lục Y thất kinh vội vàng bịt miệng Tảo Tảo
lại, “Không được nói lung tung kẻo sẽ gây họa đó.”
Hoắc Khứ Bệnh khoanh tay, không hề tức giận mà chỉ khẽ hừ lạnh
nói, “Còn nhỏ mà đã hỗn xược, không biết dạy dỗ thế nào đây?”
“Ngươi…” Tảo Tảo lúc này đã thật sự nổi giận, khuôn mặt nhỏ
nhắn đỏ bừng, giãy giụa trong vòng tay Lục Y, “không được nói như vậy.”
“Ta thì sao”, Hoắc Khứ Bệnh cũng không hiểu vì sao mình lại
đi tranh cãi với tiểu nha đầu này. Hắn vừa định nói tiếp thì Triệu Phá Nô đã
kéo lại, “Chỉ là một tiểu nha đầu thôi, Khứ Bệnh, sao lạ