
i chính là loại tình hình này.
Mà Xuân Mai tuy rằng thấy chủ tử nhà mình rất yếu đuối,nhưng có khi
lại không khỏi cho rằng tiểu thư kỳ thật là cái người phi thường thông
minh.
Thời tiết gần đây thay đổi ác liệt,mưa gió liên miên,giống như mọi khi,sau giữa trưa (tức là chiều?! ) Quan Ninh Nhi lại pha một bình trà hoa bồ đề đưa đến thư phòng Cảnh
Trình Ngự.Nha đầu phụ trách quét tước trong thư phòng nói với nàng Vương gia đang ở phòng luyện công,vì thế nàng lại cầm ấm trà đi vào phòng
luyện công,còn chưa có đẩy cửa mà vào,chợt nghe bên trong truyền đến
từng trận tiếng kêu rên.
“Phanh!” một tiếng vang nặng nề,giống như có cái gì bị té rớt,tiếng kêu rên ngay sau đó lại vang lên.
Sau đó cửa bị đẩy ra,Tề Dương mặt xám mày tro chạy đến,hai người đối mặt.
“Vương phi,người vội tới đưa trà cho Vương gia?”
Gần đây Vương gia sửa thói quen ngày xưa uống trà long tỉnh,phân phó
Vương phi mỗi ngày pha một bình trà hoa kỳ quái cho hắn uống,sau chính
mình theo Nhạc tổng quản tìm hiểu mới biết được,nguyên lai sau khi Vương gia uống qua đặc chế trà hoa của Vương phi,cư nhiên từ đó về sau liền
ngủ tốt,vừa nằm xuống đã ngủ thẳng đến hừng đông.
Xem ra,Vương phi mới cưới này trừ bỏ ở ngoài béo một chút,ngu một chút,cũng đều là không phải là không đúng tý nào. (ý là lời đồn không hẳn đúng! )
Trong phòng luyện công tiếng kêu rên vẫn thảm thiết như trước,Quan
Ninh Nhi ngẩng cổ hướng vào tìm kiếm,“Vương gia đang luyện công?”
Tề Dương sắc mặt lại trầm xuống,“Vương gia tâm tình không tốt,Vương
phi nếu không nghĩ muốn bị mắng,bình trà này vẫn là trễ một chút hãy đưa vào.”
Sau khi gả vào vương phủ,Quan Ninh Nhi tuy rằng nghe nói Cảnh Trình Ngự tính cách cổ quái,thiếu ngôn quả ngữ (ít nói?! ),nhưng tâm tình không tốt thế này vẫn là lần đầu tiên gặp được.
“Có chuyện gì làm Vương gia phiền lòng sao?”
Tề Dương lắc đầu,chỉ chỉ không ngừng về phía hàng mưa bụi,“Mỗi khi
mây giăng đầy trời,trời mưa,tình tình Vương gia nhất định sẽ có một chút không thoải mái.” Nói xong,hắn chỉ chỉ chân mình,“Vương gia nơi này có
tật cũ,ngày thường không có gì trở ngại,mà chỉ có vào lúc trời như thế
này,chân mới lại khó chịu,Vương phi người vẫn là tốt hơn nên cẩn thận.”
Một hơi nói xong,hắn vội vàng xoay người chạy.
Quan Ninh Nhi đi vào phòng luyện công,quả nhiên nhìn thấy mười mấy tên hộ viện bồi luyện (là người giúp Vương gia tập võ! ) đã bị đánh tới không thể động đậy,mà Cảnh Trình Ngự mặc trang phục
luyện công màu trắng xa tanh,trên mặt đằng đằng sát khí,cái trán lấm tấm đầy mồ hôi.
Về phần chân của hắn,nhìn kỹ đi đường xác thực có chút khập
khiễng,đây là nàng sau khi quan sát phát hiện ra,thời tiết sáng sủa thì
hoàn hảo,một khi trời mưa,tình huống sẽ tăng thêm (tức là chân nhức hơn),bước đi một cao một thấp phi thường rõ ràng.
“Phanh!” Một tên hộ viện bị hắn một cước đá bay,tuy rằng trên sàn có
đệm mềm,nhưng khi người rơi xuống vẫn không khỏi phát ra tiếng vang thật lớn.
Cao ngạo đứng tại chỗ,Cảnh Trình Ngự ngoắc ngoắc ngón tay muốn hộ viện khác lại đây.
Mấy người tuy rằng vẻ mặt sợ hãi,nhưng cũng không dám phản kháng mệnh lệnh,đùn đẩy nhay phụ giúp người khác tiến lên.
Quan Ninh Nhi thấy thế vội vàng đi hướng tới,cất cao giọng nói:“Vương gia,luyện lâu như vậy,người muốn hay không uống chén trà giải khát?”
Mọi người thấy nàng xuất hiện đều thở dài nhẹ nhõm một hơi,bọn họ
thật sự là sợ bị đánh,còn như vậy đánh tiếp,mạng nhỏ chỉ sợ còn một nửa.
Quan Ninh Nhi không chút hoang mang rót chén trà nóng,tự tay
dâng,Cảnh Trình Ngự lại thẳng tắp đứng ở nơi đó,cũng không thân thủ
tiếp,biểu tình âm ngoan đáng sợ,rất giống muốn giết người.
“Cút!” Hắn không lưu tình gầm nhẹ ra tiếng.
Gia nhân hoảng sợ,trực giác đem ánh mắt chuyển qua trên mặt Vương phi.
Chỉ thấy nàng không giận không buồn bực,như trước tình tình tốt đang
cầm trà,ôn nhu nói:“Vương gia công phu thật tốt,nhưng chút hộ viện này
lại không chịu nổi bị người ép buộc,cho dù bây giờ người không thấy
phiền lụy,cũng nên cho bọn họ lấy lại khẩu khí,nghỉ chân một chút đi?”
Nói xong,không để ý tới sắc mặt khó coi của hắn,nàng xoay người đối bọn
họ khoát tay, “Đều lui ra đi,đi ăn gì đó,uống miếng nước,chờ nghỉ ngơi
đến khi khỏe lại đến nơi này bồi Vương gia so chiêu.”
Mọi người không ngốc,biết đây là Vương phi giúp bọn hắn tìm bậc thang xuống,mà bọn họ cũng thật sự sợ bị đánh,nghe nói như thế đều đứng
dậy,như chạy nạn rời khỏi phòng luyện công.
“Ngươi vượt qua.” Cảnh Trình Ngự thanh âm phi thường lạnh lùng.
“Vương gia,chân đau đánh người phát tiết cũng không thể làm cho tình
huống chuyển biến tốt hơn,ngược lại chỉ biết càng ngày càng đau.”
Lời nói này của nàng chỉ ngay đến yếu điểm,tựa như mũi tên nhọn bắn thẳng vào ngực hắn.
Hắn một phen kéo cổ tay nàng,chén trà “Ba” một tiếng rơi xuống đất,phát ra tiếng vang,mà hắn lại không chút nào để ý tới.
Hắn hung hăng trừng mắt nàng, “Ngươi nói cái gì?” Chân bị thương của
hắn luôn luôn là cấm kỵ của toàn bộ vương phủ,trong phủ không ai dám đảm đương nhắc tới trước mặt hắn.
“Trời mưa dễ dàng làm cho tật cũ phát tác,Vương