
ng thích được ca ngợi,
không người phụ nữ nào không thích được đàn ông ca ngợi. Mặc dù tôi lạnh lùng
một chút, biến thái một chút, luôn đi sau thời trang một chút, nhưng trên cơ
bản, tôi vẫn là một người bình thường, vẫn là một người phụ nữ bình thường, khi
tôi định thần lại, khi tôi ý thức được đang xảy ra chuyện gì, đột nhiên tôi lại
tỏ ra lúng túng.
Tôi
cười cười với Lưu Thụy Căn, uống một ngụm nước, âm thầm hít ra thở vào: “Anh
thấy em hay à?”.
Lưu
Thụy Căn gật gật đầu.
“Hay ở
điểm nào?”.
“Em...
rất thẳng thắn.”
Mẹ
kiếp! Năm đó chị đây đọc tiểu thuyết ngôn tình, nữ chính có thể ăn uống tùy
tiện trước mặt nam chính đều được đánh giá là thẳng thắn, từ đó làm cho nam
chính cảm thấy rất mới mẻ, trước mắt sáng rực rỡ, lúc đó đọc còn cảm thấy rất
vui, rồi tự sướng, nghĩ rằng mình đây cũng phù hợp với tiêu chuẩn của nữ chính.
Nhưng mà sau đó đọc nhiều rồi, cái việc tự sướng của tác giả lẫn độc giả đó,
mặc dù đôi lúc cũng được cảm thấy mới mẻ, nhưng mà bản tính của đàn ông vẫn cứ
thích kiểu con gái đáng yêu cơ, kiểu con gái nhìn có chút nữ tính ấy.
Thẳng
thắn? T>
Lâu lâu
nhìn một lần còn thấy đáng yêu, mỗi ngày đều nhìn, há chẳng phải nhạt nhẽo như
ruồi nhìn thấy cơm nguội sao. Hơn nữa, những người có loại cảm khái này phần
nhiều đều là các tổng tài, tổng giám đốc gặp các thục nữ lá ngọc cành vàng
nhiều quá, những người đàn ông bình thường, mười người thì hết mười người là
thích những người phụ nữ thuần khiết, xinh đẹp như những bông sen trắng ấy.
Sau khi
tôi hiểu rõ điều này, cơ bản là không đọc tiểu thuyết ngôn tình nữa, đôi lúc
cũng nghĩ đến những trường hợp tương tự như thế, chẳng qua cũng chỉ để mà cười
cho vui với cái tình huống nhảm nhí đó mà thôi, ai biết được tình huống nhảm
nhí đó, mẹ kiếp hôm nay lại rơi đúng trên người ta đây!
Tôi mở
to mắt ra, khoé môi giật giật, chỉ thấy được trên đầu mình có một đàn quạ đen
bay ngang qua, không thể nói gì hơn được nữa.
Sự chấn
động này quá mạnh, mãi cho đến khi tôi quay trở lại trung tâm môi giới hôn nhân
mới nhớ ra là quên mất quay lại thăm dò cặp đôi kia, tôi vội vàng gọi điện
thoại cho Đặng Linh Linh, khi còn chưa kịp nhấn nút gọi, Trương Tường đã gọi
điện thoại tới: “Cô Hoàng phải không? Tôi là Trương Tường đây.”
“À, xin
chào xin chào, thế nào rồi?”.
“Tốt!
Quá tốt rồi, cô ấy chính là kiểu người mà tôi thích.”
Đương
nhiên là anh thích rồi, nhìn cái điệu bộ giống lợn của anh thế kia là tôi đã
biết ngay là anh thích, nhưng mà anh thích cũng phải cần sự đồng ý của cô gái
kia mới được. Tôi ậm ờ đáp lời, hỏi tiếp: “Thế à, đợi lát nữa tôi gọi điện
thoại cho Linh Linh, xem cô ấy có ý gì không. Anh cảm thấy... thế có được
không?”.
“Tôi
cảm thấy cô ấy cũng có vẻ xuôi xuôi, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều lắm,
cô ấy cũng có dự định ra nước ngoài, trong tương lai nếu như hai chúng tôi
thành đôi, vừa hay đi với nhau. Đúng rồi, chị Hoàng, chị có thể cho tôi số điện
thoại của cô ấy được không?”.
“Cô ấy
không đưa cho anh à?”. Mẹ kiếp, chẳng thèm cho số điện thoại, thế mà ông cũng
bảo là xuôi xuôi!
“Cô ấy
nói để cô ấy suy nghĩ, có điều tôi nghĩ con gái thường hay mắc cỡ, để tôi chủ
động một chút vẫn hơn.”
Tôi
lặng lẽ không biết phải nói gì, đành nói là phải hỏi ý cô ấy trước rồi mới trả
lời cho anh được, Trương Tường tỏ ra chẳng mấy vui vẻ, tôi cũng đành phải giả
vờ như chẳng phát hiện ra. Mẹ kiếp, mặc dù là hội viên cao cấp, chúng tôi phải
phụ trách giúp anh có được thành công trong việc xem mắt, nhưng không có nghĩa
vụ phải giúp anh cướp dâu. Mẹ kiếp cái lệ phí hội viên năm ngàn tệ chứ không
phải năm ngàn vạn tệ kia, chị đây giúp anh ghép đôi thành công, cũng chỉ được
có một ngàn tệ tiền thưởng. Một ngàn tệ, không đủ để chị đây bán rẻ lương tâm
của mình được.
Sau khi
ngắt điện thoại với Trương Tường, tôi gọi cho Linh Linh, tôi vốn dĩ cho rằng
Linh Linh nhất định nói không được, nào ngờ ở đầu dây bên kia, cô có chút ngập
ngừng. Tôi rất lấy làm lạ, chỉ cảm thấy rằng những điều bất ngờ mà hôm nay mình
gặp có lẽ phải bằng cả tháng vừa rồi gộp lại. Biểu hiện đó của Trương Tường,
còn đáng để cho Linh Linh để ý đến sao? Chẳng lẽ sau khi tôi đi, Trương Tường
lại biểu diễn tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân, hay là mò trăng đáy nước?
“Hiện
nay anh ấy không dạy tiếng Anh nữa.”
Linh
Linh nói có chút lưỡng lự, tôi sững sờ: “Hả?”.
“Trước
đây anh ấy đã từng dạy ở trung tâm bồi dưỡng ngoại ngữ, nhưng chỉ dạy ba ngày
thôi.”
“ Cái
này...” Tôi cũng cảm thấy có chút xấu hổ, “Thế hiện nay anh ấy làm nghề gì?”.
“Ở nhà
tự học, anh ấy nói đợi thi TOEFL hoặc là IELTS, còn đang định đi làm hướng dẫn
viên du lịch.”
“À, à,
thế em có cảm tình với anh ấy không?”.
“Cũng
không phải là có cảm tình đâu, mà là...”, Linh Linh ngừng một chút, “Để em suy
nghĩ đã, chị Hoàng à.”
Sấm sét
giữa trời quang, nếu như nói câu nói kia của Lưu Thụy Căn là một ánh chớp chói
lòa, thì câu nói này của Linh Linh là một tia chớp đen kịt, tôi chỉ cảm thấy
một con quạ đen trên đầu mình bỗng chốc biến thành cả đàn luôn. Hôm nay