
t hôm tôi gọi
điện thoại cho cô ấy nói kĩ hơn về chuyện này, tôi lấy thực tế và lý thuyết ra
để nói, từ tình yêu tay ba chẳng có kết quả tốt đẹp gì cho đến việc làm vợ bé
sẽ rất bi kịch, nói cho cô ấy một cách toàn diện, kiểu qua lại giữa cô ấy và
Lưu Thụy Căn như thế là không được. Tôi gần như đã nói thẳng với cô ấy, Lưu
Thụy Căn đối xử với cô ấy không chân thành. Suýt nữa thì tôi trực tiếp nói cho
cô ấy luôn, Lưu Thụy Căn làm thế chỉ vì tôi, mặc dù anh ta xối xử với tôi cũng
chẳng chân thành, nhưng mà đối xử với cô t không chân thành hơn nữa!
Nhưng
mà Dương Tuyết nghe không lọt tai: “Cô Hoàng, em biết trong lòng cô khó chịu,
nhưng mà người như kiểu anh Lưu đây rất khó tìm. Hàng ngày cô gặp những người
kia, đến khi gặp những người xài sang như chúng tôi đây đương nhiên là bị kích
thích, nhưng mà, những việc khác cô có thể tự mình đưa ra lựa chọn, duy nhất chỉ
có ba mẹ, hoàn cảnh gia đình, là do trời định, là sự tích lũy từ nhiều kiếp
trước. Có điều cô Hoàng à, cô cũng đừng bi quan quá, mặc dù hoàn cảnh gia đình
không khá giả, công việc cũng không tốt, nhưng mà thời gian gần đây cô đã gầy
đi một chút rồi đấy, thực ra em thấy con gái không cần gì cứ phải giảm béo,
việc gì phải khổ cực như thế, vì người khác mà đày đọa bản thân mình. Thực ra
theo những quan điểm bình thường, hình như em cũng phải giảm cân thêm một chút,
nhưng mà em luôn cảm thấy, nếu là của mình sẽ là của mình. Cô xem, không phải
là em đã đợi được anh Lưu hay sao?”.
“Có
điều cái này cô có học cũng không học được đâu, môn đăng hộ đối rất quan trọng,
em và anh Lưu sống trong cùng một tầng lớp, có nhiều vấn đề chung cần nói, nếu
là cô, tuyệt đối là không được. Có điều nghĩ đến công lao của cô giới thiệu anh
Lưu cho em, em cũng sẽ để tâm xem trường em có thầy giáo nào thích hợp không.
Thật đấy, cô Hoàng ạ, như công việc này của cô không ổn định thì phải tìm một
người có công việc ổn định, mặc dù cái nghề giáo viên này con gái làm thì tốt
hơn, nhưng mà chắc là cô cũng không dễ lựa chọn được người như vậy đâu.”
Nghe
những lời nói này tôi cũng không biết là nên cười hay là nên tức, nói tóm lại
là tôi á khẩu. Sau khi La Lợi biết, cười tôi: “Mày nói xem, mày giày vò mày như
vậy để làm gì?”.
“Không
phải tao, là anh ta, nếu như anh ta không đến gây chuyện, làm gì có nhiều việc
như thế này?”.
“Được
được, là anh ta, nhưng mà... Phiêu Phiêu, nói câu này có thể mày không thích,
nhưng mà, mày không suy nghĩ lại được thật à?”.
Tôi
nhíu mày một cái, La Lợi nói: “Đúng, là anh ta lừa mày, nhưng mà mày nói xem
anh ta lừa mày cái gì? Mày cũng nói rồi, giữa hai bọn mày chưa xảy ra chuyện gì
cả, cho nên anh ta cũng đâu có lừa cơ thể mày. Sau đó, mày cũng chẳng có tiền
để anh ta lừa phải không? Đừng nói đến một vạn đó, mày mà mở miệng ra đòi, anh
ta sẽ trả cho mày ngay lập tức, hơn nữa, không phải anh ta cũng đã dùng cách
khác để trả cho mày rồi đấy ư?”.
Chính
xác là như vậy, Lưu Thụy Căn đã đưa cho tôi rồi, mặc dù anh không tận tay nhét
vào tay tôi, nhưng mà anh đã làm một thẻ VIP, chị Vu hiển nhiên là biết điều
đó, tháng trước, đã thưởng cho tôi hai vạn. Khi nhìn thấy hai vạn đó, tôi thật
sự đỏ mặt tía tai, không biết là phẫn nộ, ngượng ngùng hay là cái gì khác.
“Anh ta
lừa tình cảm của mày, thực ra điểm này tao lại thấy không thể nói anh ta lừa,
mày cảm thấy anh ta không có cảm tình với mày thật à? Bọn mình khoan hãy nói về
việc dành bao nhiêu tình cảm, cũng không nói giữa hai bọn mày ai bỏ ra nhiều
hơn, nhưng mà chẳng nhẽ không hề có một chút tình cảm nào thật ư?”.
“Anh ấy
có không nhỉ?”.
“Nếu
không có, thế bây giờ anh ta đang làm gì? Thẻ VIP kia khoan hãy nói đã, anh ta
bây giờ ngày ngày cứ đi gặp người khác, không phải vì mày còn có thể là vì cái
gì đây? Vì vui? Vì hay? Nói một câu không dễ nghe nhé, anh ta có thời gian đi
gặp mặt mấy người bạn kia uống trà, đánh mạt chược còn có hiệu quả hơn việc này
nhiều.”
Tôi
nhìn chăm chăm vào ly trà trước mặt, không nói gì.
“Hơn
nữa, Phiêu Phiêu, chẳng nhẽ mày không cảm thấy ở anh ta có nhiều điểm nghi ngờ
hay sao? Đúng thế, việc đó xem ra có vẻ như là trùng hợp, nhưng mà chẳng nhẽ
anh ta không biết mày và Mã Phương, Lý Trí thực ra có quen biết nhau ư?”.
“...
Anh ấy biết.” Tôi nói trước mặt anh không chỉ một lần, hơn nữa, chúng tôi còn
nói chuyện với nhau một lần về việc này nữa mà.
“Anh ta
đã biết, thế thì tại sao lại còn để chuyện trùng hợp này xảy ra, mày không cảm
thấy anh ta hoàn toàn có thể vẫy tay để ngăn chuyện đó lại ư? Còn nữa, mày
không cảm thấy ngày hôm đó, sự xuất hiện của tao cũng quá đúng lúc hay sao?”.
Tôi
kinh ngạc ngẩng đầu lên, môi run run: “La, La Lợi...”
Người
bạn tốt nhất của tôi, người tri kỉ của tôi... mặc dù lý trí của tôi bảo rằng
không thể, nhưng mà bây giờ tôi như một con chim sợ cành cong, sợ đến nỗi run
rẩy lên, cũng may La Lợi kịp thời đập vào tay tôi: “Mày đấy, mày lại suy nghĩ
quá nhiều rồi. Không phải như mày suy nghĩ đâu, là anh ta gọi điện thoại cho
tao, anh ta nói bọn mày cãi nhau, cũng không nói gì cho