
ã qua hết đây, mà vào lúc này đây, Dương Tuyết
lại nói như thế...
Cái gì
mà gọi là cằm rớt xuống dưới đất, cái gì gọi là mắt kính rớt xuống bể tan tành,
vào lúc này chính là sự thể hiện rõ ràng nhất, tất cả mọi người chúng tôi đều
nhìn cô Dương, ánh mắt cũng đồng nhất đến thế - cô gái à, chỉ gặp mặt nhau mấy
lần mà đã khẳng định là yêu nhau, thế thì khi nắm tay có phải là sắp sinh em bé
rồi không?
Tôi nói
rồi, cô Dương không ngu ngốc... Được rồi, nói cách khác là cô ấy không ngốc như
mọi người tưởng đâu. Sau khi phát hiện ra mọi người xung quanh có thái độ như
thế, cô ta làm ra vẻ đáng thương: “ Anh Lưu, thật sự là em thích anh lắm luôn
lắm luôn lắm luôn ấy.”
“...
Cảm ơn, nhưng mà cô Dương này, chúng ta thật sự là chưa yêu nhau, cô thấy đấy,
chúng ta còn chưa nắm tay nhau mà.”
Ánh mắt
Dương Tuyết di chuyển về bờ vai của mình, Lưu Thụy Căn vội vàng buông tay, sau
đó ngượng ngập cười cười với cô. Dương Tuyết muốn khóc đến nơi: “Nhưng mà anh
Lưu, chúng ta đã gặp nhau tám lần rồi, anh không vừa lòng thì anh cứ nói thẳng
đi, anh lại không nói, sau đó lại đi xem mắt người khác, anh, anh...”
Cô ôm
lấy mặt, khóc òa lên, mọi người xung quanh “ồ” lên một tiếng, khi chuyển qua
nhìn Lưu Thụy Căn, ánh mắt đó liền có sự thay đổi. Nói thật ra là, khi chưa xác
định quan hệ với nhau, gặp thêm mấy người cũng chẳng có gì sai cả, ở trong tay
tôi, vẫn có ví dụ một lúc đi xem mắt sáu người mà. Nhưng trong quan niệm đạo
đức của mọi người, điều đó vẫn có gì đó không được tốt cho lắm.
“Cái cô
gái này, với tính cách này của cô, cho dù anh Lưu không hài lòng cũng làm sao
mà dám nói với cô chứ?”. Chung Bình mở miệng nói, “Không cẩn thận ấy à, cho
luôn một cái tát lên mặt người ta ấy chứ.”
Mọi
người lại đồng loạt “ồ” lên.
Cô
Dương giận dữ: “Mày nói bậy.”
“Tôi có
nói bậy hay không mọi người đều biết mà.”
“Cái
con đĩ này! Mày có ngon thì cứ chờ đấy.”
Chung
Bình cười khẩy, nụ cười đó thực sự đã chọc giận Dương Tuyết, cô chẳng thèm để ý
Lưu Thụy Căn có đứng bên cạnh hay không nữa, cũng chẳng thèm để ý đến mọi người
xung quanh nữa. “A” lên một tiếng, sau đó liền chồm người qua, tôi có nói rồi,
cô Dương luyện tập thể dục, hơn nữa còn luyện Judo nữa. Mặc dù đã lâu không
động tay động chân, mặc dù có khả năng ngày xưa tập không chuyên tâm lắm, nhưng
mà cũng không phải đối thủ mà em Chung có thể chống chọi lại được, cho dù bởi
vì có liên quan đến tải trọng, nên cô Dương không cách nào cho em Chung trồng
cây chuối được, nhưng cũng đã đè em Chung lên trên bàn.
Trong
chuyện này, có lẽ tôi là người không nhanh nhẹn gì cho lắm, nhưng tôi là người
hiểu cô Dương nhất, nhìn thấy thái độ của cô Dương có phần không đúng là tôi đã
có sự chuẩn bị rồi, đến lúc cô ấy động tay động chân là tôi đã tránh qua một
bên, khi em Chung bị đè bẹp lên trên bàn, tôi đi đến đằng sau Lưu Thụy Căn:
“Anh mau rời khỏi đây đi.”
“Hả?”.
Nhìn
dáng vẻ của Lưu Thụy Căn hình như đang định chạy lên kéo hai người ra, tôi vội
vàng níu lấy tay áo anh: “Anh ở đây càng thêm rắc rối hơn nữa, anh còn không
mau đi đi.”
“Thế em
thì sao?”.
“Hai
người này đều là khách hàng của tôi, thế nào tôi cũng không đi được.”
Trên
mặt của Lưu Thụy Căn lộ rõ sự do dự, tôi thúc giục lần nữa: “Anh đừng lo cho
tôi làm gì, nhanh đi đi nhanh đi đi, anh mà còn ở đây sẽ phiền phức hơn
đấy!>
“Thế...
Em cẩn thận một chút.”
“Ừm.”
“Thực
ra là không được, em cũng đi đi, chỗ của chị Vu, anh sẽ giải thích sau.”
“Đi
nhanh đi.”
Thấy
Dương Tuyết định nhìn sang bên này, tôi vội vàng đẩy anh đi, còn mình thì bước
về phía trước: “Hai em hai em, có chuyện gì từ từ nói...”
Sau đó
nữa, đúng thật là một cảnh hỗn loạn, Lưu Thụy Căn đi rồi, hai cô gái quẳng luôn
cả sĩ diện, đánh nhau khó phân thắng bại, may mà bảo vệ kịp thời chạy đến, hai
người mới không bị xây xước mặt mày, nhưng cho dù như thế vẫn son phấn tèm lem,
đầu bù tóc rối hết cả, sau khi rời nhau ra còn thở phì phò nhìn trừng trừng vào
người kia. Bên này thì chửi con đĩ, bên kia thì cười khẩy, tôi nhìn mà muốn đau
hết cả đầu, không biết làm cách nào đành phải lén lút gọi điện thoại cho chị
Vu.
“Em rời
khỏi chỗ đó đi.”
“Hả?”.
“Em
đứng đó có tác dụng gì đâu, để lát nữa hai cô gái đó cùng quay sang đánh em
hả?”.
“Nhưng
mà...”
“Yên
tâm đi, nói đến đằng trời chúng ta cũng có lý lẽ để nói lại được. Đừng nói là
Lưu Thụy Căn chưa yêu người nào, cho dù cậu ta đã yêu một người nào đó, anh ta
muốn đi gặp người khác chúng ta cũng có thể giới thiệu người khác cơ mà. Vì một
chàng trai mà đánh nhau tới mức ấy thì đúng là xấu hổ thật.”’
Mặc dù
chị Vu nói về cô Dương và cô Chung, nhưng chẳng hiểu tại sao tự nhiên tôi lại
cảm thấy có chút bối rối, lúc đó không dám nói nhiều nữa, chầm chậm đứng dậy,
nhân lúc chẳng ai để ý chậm rãi bước ra ngoài. Quán Âu Nhã này nằm bên hồ,
phong cảnh xung quanh rất đẹp, nhưng mà ít nhiều cũng có chút cảm giác đất rộng
người thưa, gọi một chiếc taxi cũng không dễ, tôi chậm rãi đi ven theo con
đường bên hồ, chỉ cảm thấy đầu óc mông lung. Một ánh đèn chiếu