
thoát ra
khỏi bóng hình của Lưu Thụy Căn, có điều bây giờ đầu óc đã tỉnh táo hơn trước
đây nhiều lắm rồi.
“Tôi
phải tạo cho mình một con đường lùi.”
Mặc dù
tôi vẫn chưa thấy rõ đó sẽ là một con đường như thế nào, nhưng mà tôi đã có ý
thức như vậy rồi. Có điều hiện nay, tôi phải giải quyết những rắc rối từ phía
Lưu Thụy Căn đã. Tôi gọi điện thoại, hỏi xem anh có ưng ý với cô nào trong số
những lần xem mặt ở trung tâm môi giới hôn nhân chúng tôi giới thiệu hay chưa.
“Phiêu
Phiêu, anh không hiểu ý của em lắm.” “Anh Lưu này, sự việc hôm qua anh cũng nhìn thấy
tận mắt rồi đấy, mặc dù anh là khách VIP của chúng tôi, nhưng nếu cứ tiếp tục
như thế này cũng không hay ho gì lắm, nếu như anh có cảm tình với cô gái nào,
hay là anh cứ thử tiếp xúc với từng cô một xem sao?”.
“Anh
chỉ muốn được tiếp xúc với em thôi.”
“Cũng
có nghĩa là trước mắt anh đều không hài lòng lắm với những cô gái ấy phải
không?”.
“Mấy cô
gái đó chẳng có quan hệ gì với anh cả.”
“Tôi
hiểu ý của anh rồi, tôi sẽ nói rõ với người ta như thế.”
Tôi nói
rồi định ngắt điện thoại, Lưu Thụy Căn gọi tôi lại: “Đợi đã, Phiêu Phiêu, em
làm cho anh rối hết cả lên, anh cảm thấy, chúng ta nhất thiết phải ngồi nói
chuyện đàng hoàng với nhau một lần, thực ra anh có rất nhiều suy nghĩ muốn nói
với em, nhưng mà...”
“Anh
cho tôi thời gian.”
“Phiêu
Phiêu?”.
“Anh
cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ nói chuyện với anh, nhưng mà trước tiên anh hãy
cho tôi một chút thời gian đã.”
Nói
xong, tôi ngắt luôn điện thoại, sau đó giơ tay lên ra dấu hiệu cổ vũ cho bản
thân mình. Cứ thế này mà tha thứ cho Lưu Thụy Căn tôi không cách nào làm được,
nhưng mà nếu từ nay về sau, thật sự không có bất kì một sự tiếp xúc nào với anh
nữa, quả thật là tôi cũng... không đành lòng.
Tôi
không muốn mình đê tiện như vậy, nhưng mà thật sự là rất khó chịu, tất cả những
gì mà tôi có thể làm, trước hết cũng chỉ có thể là để bản thân mình bình tĩnh
trở lại mà thôi.
Một tháng.
Tôi nói
với mình, nếu như sau một tháng tôi vẫn còn thích Lưu Thụy Căn như thế này, nếu
như sau một tháng anh vẫn còn cố chấp muốn nói chuyện với tôi, thế thì tôi sẽ
nghe thử, nếu như anh thật sự có thể thuyết phục được tôi... Tôi suy nghĩ như
thế, thực ra trong lòng tôi đã rõ, nếu như sau một tháng, chúng tôi đều rơi vào
như thế này, chắc là tôi cũng sẽ chấp nhận số phận thôi.
Lưu
Thụy Căn đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của tôi, mới bắt đầu tôi thật sự có
chút không quen lắm. Mấy tháng trước đây, mỗi ngày tôi không nghĩ làm thế nào
để gặp anh, nấu món gì cho anh, thì cũng nghĩ đến việc làm sao sắp xếp cho anh
gặp xem mắt ai, đợi xem chuyện cười của anh, mà giờ đây, đều chẳng có gì nữa,
thời gian sau khi tan tầm đều trở nên rất trống trải, cho dù đôi lúc cũng sắp
xếp cho người khác xem mắt, thế nhưng đó cũng chỉ là một phần công việc thôi.
Tôi không biết phải giải thích như thế nào, đại loại là, mặc dù bạn đang làm
một việc gì đó, nhưng mà lại không cần tập trung tinh thần. Cũng giống như việc
ngồi nghe giảng bài trong lớp, chăm chú lắng nghe và phân tán tư tưởng là hai
trạng thái hoàn toàn khác nhau.
Trước
đây, tôi chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống như vậy có gì là không tốt, nhưng bây
giờ khi được rảnh rỗi như thế này, tôi lại cảm thấy đứng ngồi không yên, chỉ
cảm thấy có cái gì đó muốn phát tiết ra ngoài, nhưng mà lại không biết phải
phát tiết ra như thế nào cả.
Vào
những lúc này, tôi chỉ biết tập trung tất cả sức lực vào con heo nhỏ của tôi,
đồng thời kiên trì học tiếng Anh ba mươi phút mỗi ngày. Thời còn đi học tôi
luôn cảm thấy học môn này chẳng có tác dụng gì cả. Học ngữ pháp hả, thực ra
người nước ngoài đâu có học ngữ pháp, ngữ pháp của tiếng Anh là do người Trung
Quốc phát minh ra chứ đâu. Còn khẩu ngữ hả, có mấy sinh viên Trung Quốc có thể
nói chuyện rôm rả với người nước ngoài đâu, cho dù có đạt được cấp bốn, cấp
sáu, thì cũng là hiện tượng người ta nói mình không hiểu, mình nói người ta
cũng lắc đầu.
Cho nên
đối với môn học này, tôi luôn thi cử một cách đối phó. Nhưng mà qua mấy lần phỏng
vấn xin việc, tôi đã thấu hiểu, đây là môn học cực kỳ hữu ích, cũng giống như
tấm bằng đại học vậy, thời đại học có thể là bạn chẳng học được gì, nhưng nếu
không có tấm bằng này, thì bạn cũng chẳng có cơ hội để gõ cửa nơi nào cả.
Mà sở
dĩ tôi học môn này, cũng bởi vì đây là một môn học mà không cần phải có khiếu,
cho dù tôi có hơi ngốc một chút, học lâu ngày thể nào cũng sẽ học được thôi mà.
Việc
làm thêm của tôi vẫn đang tiếp tục, mặc dù được trả tiền rất ít, nhưng mà thực
sự được luyện tay nghề, khi vẽ con heo nhỏ của tôi, dưới mỗi bức tranh sẽ càng
có nhiều lời tán dương hơn: “Kĩ năng của chủ top đúng là một ngày đi vạn
dặm>
“Trước
đây chỉ cảm thấy ý tưởng rất tốt, bây giờ xem ra tay nghề vẽ vời cũng khá lên
rồi.”
“Chủ
top cố gắng lên, mình rất kỳ vọng vào bạn!”.
...
Những
lời khen này làm cho tôi cảm thấy tự tin lên rất nhiều, mặc dù vẫn chưa thấy
hiệu quả kinh tế gì cả, nhưng mà có cảm giác là cuối cùng bản thân mình cũng đã
lưu giữ