
ây ngô, nói thẳng nói thật,
nói kéo dài giọng ra, việc chỉ cần nói trong vòng mười giây thì chúng tôi có
thể kéo dài ra thành ba mươi giây, mãi cho đến khi người kia bật cười lên một
trận mới thôi. Tôi do dự một lúc, bên kia lại nói: “A lô? A lô?”.
“Ừm.”
“Sao
thế?”.
Ở bên
kia anh vẫn tiếp tục đùa, vào lúc này, tôi thật sự cũng chẳng biết xử sự như
thế nào, chỉ tiếp tục “ừm”, lần này cuối cùng anh cũng đã phát hiện ra tôi
không như bình thường, giọng nói trở lại bình thường: “Sao thế cưng, gặp phải
chuyện gì không vui à?”.
“Anh...”
Tôi đằng hắng một tiếng, cố gắng nói với một giọng bình thường, “Hôm nay anh có
bận gì không?”.
“Còn có
một chút việc, có điều không quan trọng, em nói đi.”
“Không
có gì, anh cứ xử lý công việc của anh trước đi.”
“Em ở
đâu? Anh qua tìm em?>Tôi định nói là anh cứ làm cho xong việc của mình đi
rồi tính tiếp, nhưng mà vào lúc này đây, thậm chí đến cả sức lực để giả vờ thôi
tôi cũng không có, nhìn một lúc khung cảnh nơi đây, mới nói cho anh địa điểm.
Hỏi cho
ra nhẽ đi, bất kể thế nào, hỏi cho ra nhẽ... rồi tính sau.
Kết
thúc cuộc nói chuyện với Lưu Thụy Căn, tôi tiếp tục ngồi ngơ ngẩn. Khi tôi đến
đây đúng vào buổi chiều, còn ít người lắm, nhưng lúc này đây lại trở nên quá ồn
ào.
Bên
phía tay trái tôi là một gia đình nhỏ, một đôi vợ chồng và một đứa con nhỏ, bên
phải là hai cặp thanh niên đang gặp mặt nhau, hai đôi nam nữ cười nói vô tư xả
láng ở đó. Trên bàn là một đống đồ ăn, chỉ có tôi, trên bàn mỗi một ly cà phê,
phục vụ đã đến hỏi tôi hai lần có cần phải dọn đi hay không.
Vào
thời gian vàng như thế này, một mình tôi chiếm một bàn, quả là tội lỗi!
Thật lạ
lùng, vào lúc này đây mà tôi còn suy nghĩ mấy thứ này, không, phải nói là vào
lúc này, trong đầu tôi cứ suy nghĩ toàn những thứ linh ta linh tinh. Tôi biết
là tôi nên suy nghĩ về Lưu Thụy Căn, tôi nên sắp xếp lại một lượt trình tự từ
lúc tôi gặp Lưu Thụy Căn cho đến nay. Tôi không nên ôm bất kỳ một mối ảo tưởng
nào nữa, phải suy nghĩ một cách thực tế nhất về những lời nói, cử chỉ của Lưu
Thụy Căn, tôi nên nghiêm túc dò xét lại chuyện tình cảm này, cho dù thế nào
cũng không thể tiếp tục giả ngây giả ngô được nữa.
Tôi
biết chứ, những điều này tôi đều biết hết, nhưng mà...
Còn nhớ
hồi nhỏ khi xem tivi, lần đầu tiên nghe người ta nói giang hồ thường không làm
chủ được bản thân, cảm thấy rất oách, rất có ý tưởng, sau này nghe nhiều rồi
cảm thấy người ta cứ giả vờ thế nào ấy. Mẹ kiếp, cái gì mà không làm chủ được
bản thân, nếu bạn muốn làm gì, ai có thể ngăn cản được bạn cơ chứ? Trừ phi bạn
không muốn bỏ ra những hy sinh đó mà thôi. Làm đĩ mà còn nêu cao lý do là vì
không làm chủ được bản thân. Mà bây giờ thì tôi biết được rồi, không làm chủ
được bản thân, thực ra chỉ là không muốn làm mà thôi. Lý trí là một chuyện,
phân tích là một chuyện, muốn hay không lại là một chuyện khác.
Nếu như
có khả năng, thật sự là tôi muốn tìm một nơi để khóc một trận cho thoải mái,
không phải khóc cho tình yêu này, mà là khóc cho bản thân mình quá ư là đáng
thương.
Lưu
Thụy Căn đến rất nhanh, theo cảm giác của tôi, sau khi ngắt điện thoại chưa bao
lâu thì anh đã xuất hiện. Chắc là anh vừa họp hành gì đó, mặc một bộ đồ vest
màu xanh nhạt, không thắt caravat, áo sơ mi tùy tiện mở ra hai cúc. Anh đẩy cửa
bước vào một cách tự nhiên, nhưng mà trong phút chốc, cả quán KFC dường như trở
nên im lặng hẳn, đương nhiên, cũng có lẽ là vì tôi bị anh làm cho sững sờ. Tôi
ngồi ở vị trí cách cửa không xa, anh vừa bước vào là nhìn thấy tôi ngay, ngay
lập tức bước qua: “Vì sao lại nghĩ ra đến đây vậy?”.
Những
quán ăn giống như KFC thế này, trước đây tôi thường hay đến, nhưng từ sau khi
tôi hạ quyết tâm giảm béo thì thật sự là ít khi đặt chân đến đây nữa.
Lưu
Thụy Căn kéo ghế ngồi xuống: “Sao thế, buồn miệng à?”.
Tôi
nhìn anh không nói gì, anh nghiêng đầu qua: “Sao thế? Vì sao có cảm giác là em
không được vui lắm, chẳng giống em thường ngày chút nào cả.”
“Em gặp
Jannet rồi.”
Tôi
chậm rãi mở miệng, nghe thấy cái tên này, sắc mặt anh bỗng nhiên thay đổi hẳn.
Sự thoải mái nãy giờ biến mất, thay vào đó là sự không tự nhiên, hai mắt âm u,
hung dữ nhìn tôi: “Cô ấy nói gì với em?”.
Tôi
không trả lời. Anh hít vào một hơi, tỏ ra thoải mái hơn lúc nãy một chút: “Em
đừng suy nghĩ nhiều quá, em không biết cô ấy như thế nào đâu, cô ấy... Anh
không muốn nói cô ấy cái gì cả, nhưng mà những lời của cô ấy em đừng tin tưởng
tuyệt đối làm gì.”
Cô
ấy nhờ em nhắn lại với anh hai câu.”
“Cái
gì?”.
Tôi nói
lại hai câu mà Jannet nhờ tôi nhắn lại, anh cười nhạt: “Anh cũng nghĩ là như
thế, cô ấy đánh giá bản thân mình cao quá, cô ấy còn nói với em những gì?>
Tôi mím
môi không nói gì nữa, Lưu Thụy Căn nhìn tôi trong chốc lát, lần nữa nở nụ cười:
“Thôi được rồi, chúng ta không nhắc đến cô ấy nữa, em chưa ăn cơm phải không,
muốn ăn gì không?”.
“Lưu
Thụy Căn?”.
“Sao
vậy?”.
“Em có
một câu muốn hỏi anh, xin anh, không, cầu xin anh trả lời thật cho em biết.”
“Phiêu
Phiêu, em... Được rồi, em nói đi.”
M