XtGem Forum catalog
Kỷ Nguyên Xem Mắt

Kỷ Nguyên Xem Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322743

Bình chọn: 10.00/10/274 lượt.

mẹ chia

tay nhau tôi vẫn còn rất nhỏ, lúc ấy tôi đi theo bố, tôi còn nhớ lúc ấy bố hét

to lên với bà rằng: “Tại bà không lo chăm sóc cái gia đình này mà ra cả! Con

gái theo tôi, đi theo bà có mà hư người!”.

Lúc đó

tôi căm hận bà lắm, bà đến cổng trường học thăm tôi, tôi không thèm để ý đến

bà. Nhưng mà sau đó, bố tôi lại tìm được vợ mới cho mình, sau đó, vị trí của

tôi liền trở nên khó xử. Bà nội nói với tôi rằng tôi nên đi tìm mẹ, bởi vì tôi

là con gái, là xác định phải theo mẹ rồi đấy.

Tôi

không hiểu những điều này lắm, tôi chỉ biết rằng tôi không muốn lắm, nhưng mà

chẳng có ai để ý đến việc tôi muốn hay là không muốn cả, tôi bị đẩy qua bên

này, mà vào lúc đó bà cũng đã tìm được người đàn ông bây giờ. Thế là, vị trí

của tôi lại càng khó xử hơn nữa.

Trong

mấy năm đó, tôi như một quả bóng, ở bên này vài ngày, sau đó lại bị đá qua bên

kia ở vài ngày. Khi mới bắt đầu, tôi còn rất căm hận mẹ tôi, nhưng sau đó tôi

căm hận bố tôi nhiều hơn, tôi cảm thấy ông phản bội tôi, mà khi tôi dần dần

trưởng thành, sự căm hận đó cũng dần dần biến mất. Tôi dần biết rằng, tôi không

có lý do gì để căm hận, chẳng qua họ chỉ đi kiếm tìm hạnh phúc của họ mà thôi,

họ không cần phải lấy lý do vì tôi mà miễn cưỡng sống chung với nhau. >

Lý lẽ

thì tôi ngày càng hiểu rõ, nhưng mà sự mất mát trong tim lại mỗi lúc một nhiều

hơn. Có lúc tôi nghĩ rằng, nếu như họ cứ yên phận làm việc ở nhà máy đi, không

biết gia đình tôi có khác thế này hay không? Cho dù cuối cùng có bị thất nghiệp,

cho dù một năm tôi không thể đến ăn bánh bao Hoàng Gia một lần?

“Có

việc này mẹ luôn muốn nói với con, nhưng mà cứ ngại nói ra, bây giờ nhìn con...

Mẹ và bố con, ly hôn rồi.”

Tôi ngơ

ngác, gần như là có chút không dám tin. Thực tế là tôi luôn hoài nghi lại sao

hai người họ lại ly hôn, hai người họ đều đã có cuộc sống gia đình riêng của

mình rồi tại sao lại cứ dây dưa với nhau? Hai người cứ bám lấy nhau như thế,

trước đây còn làm cho tôi ôm ảo tưởng, hy vọng họ sẽ tái hợp, hy vọng ba chúng

tôi lại có thể tạo thành một gia đình, cái mùi vị lúc được lúc mất ấy, làm tôi

đã vô số lần muốn hét to lên với họ rằng, bố mẹ cứ dứt khoát ly dị đi, ly dị

quách cho xong.

Nhưng

mà bây giờ họ đã ly hôn rồi? Ly hôn thật sao?

“Mẹ và

bố con, tranh giành với nhau cả đời, rõ ràng biết rằng không thể nào ở được với

nhau, nhưng vẫn cố mà tranh giành, tranh đến cuối cùng, không chỉ khổ mình, khổ

người khác, mà còn khổ cả con.”

Quán

bánh bao Hoàng Gia người ra vô tấp nập. Tiếng oẳn tù tì, tiếng khóc, tiếng la

hét, tiếng đòi hỏi của trẻ con không ngừng vang lên bên tai, giọng nói của mẹ

mang chút buồn buồn, truyền đến bên tai tôi, bỗng nhiên, sống mũi tôi cay cay.

Tôi vội

vàng cúi đầu xuống, lặng lẽ thở dài một cái: “Mẹ nói gì mà lạ thế, con thì có

gì mà khổ với chả không khổ đâu cơ chứ, con ở với bố mẹ mập đến như thế, đâu có

giống như lời mẹ nói đâu mà.”

Mẹ vỗ

vỗ vào tay tôi: “Hồi nhỏ con không mập đâu, cũng chỉ là sau này... Chao ôi,

chung qui lại đều là lỗi của mẹ và bố con. Khi đó mặc dù nói là đã làm bố mẹ

của con rồi, nhưng cũng có biết gì đâu, còn trẻ mà. Mẹ thì, từ nhỏ là đã không

muốn thua người khác rồi. Nhìn người ta được tiền thì nghĩ rằng bản thân mình

cũng có thể kiếm được tiền. Nhìn thấy bố con đi ra ngoài khiêu vũ, thân mật với

người đàn bà khác, mẹ cũng muốn mình phải như thế. Thực ra hai vợ chồng đâu thể

nào cứ tranh đua với nhau như thế được? Sau đó mẹ thường xuyên nghĩ rằng, nếu

như lúc đó mẹ không căng thẳng với bố, mà tìm cách giải quyết khác, có lẽ là sẽ

không ra nông nổi như bây giờ đâu.”

Tôi

nhìn bà, nhìn khuôn mặt bà nức nở. Chỉ nói về dung mạo, mẹ của tôi không phải

là người đẹp, bây giờ lại lớn tuổi như vậy rồi. Triệu Nhã Chi là người đẹp đến

sáu mươi tuổi rồi vẫn còn đẹp, nhưng mà Trung Quốc cũng chỉ có một người là

Triệu Nhã Chi đó mà thôi.

Có điều

trên khuôn mặt mẹ luôn toát ra vẻ tự tin, có điều kiểu tự tin này là kiểu tự

tin kiên cường, bây giờ đã nhu thuận đi rất nhiều, nhưng mà vẫn có cảm giác

không kém cỏi gì so với đàn ông. Nhưng khi nói ra câu này, lại cảm thấy mẹ vẫn

còn rất nhiều nỗi thương cảm.

Tôi

nhìn bà, không kìm được cất tiếng: “Mẹ, có phải mẹ... vẫn còn yêu bố không?”.

Bà sững

người, sau đó cười khì khì thành tiếng: “Yêu à, đó là cách nói của mấy đứa

thanh niên tụi con, lớn tuổi như mẹ thì...”

“Mẹ à,

tình yêu không phân biệt tuổi tác đâu.”

“Quả

nhiên là con gái mình, thôi được rồi, cho dù không phân biệt tuổi tác. Nhưng mà

mẹ của con đã hơn năm chục, gần sáu chục tuổi rồi, làm gì còn sức lực mà yêu

với đương hả con? Yêu một người phải đầu tư vào đó rất nhiều thứ, thời gian của

con, tình cảm của con, tinh lực của con. Khi con yêu người ta, giây phút nào

con cũng nghĩ đến người ta, con nhìn thấy bất kì thứ gì cũng muốn chia sẻ với

người ta, trên cơ thể người ấy có gì bất thường con đều cảm thấy căng thẳng.

Con nói mẹ lớn tuổi

như thế này rồi còn làm được mấy thứ đó nữa không? Cứ cho là được đi, thì cũng

phải tập trung sức lực mà lo cho con và em gái c