
g mà tôi vẫn cảm thấy tủi thân, tủi thân đến nỗi mỗi lần nghĩ đến
cái tên Lưu Thụy Căn tôi đều run hết cả người lên.
Lúc ấy,
tôi cảm thấy rằng, có lẽ cả đời này kiếp này tôi cũng không bao giờ tha thứ cho
con người này nữa.
Có lẽ
cũng không thể nói là tha thứ gì cho to tát cả, nhưng mà nhất định là, tôi
không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà, mỗi khi nhận được tin nhắn, mỗi khi tôi
cuộn người trong quần áo lạnh như một trái bóng để đi chợ vào buổi sáng tuyết
rơi gió lạnh, về đến nhà đẩy cửa vào thì phát hiện trên cánh cửa có một bông
hồng đỏ, khi tôi mơ mơ màng màng nhận được điện thoại của bên chuyển phát
nhanh, ký tên, phát hiện ra cả đống đồ đó là tám món ăn của Tử Kinh, những
vướng mắc trước đây... càng trở nên phức tạp hơn.
Tôi
vương vấn đó, tôi day dứt mà...
“Mấy
giờ rồi trời, sao vẫn chưa nghe thấy thông báo gì cả thế này? Đừng nói là trễ
giờ nha.”
Đặng
Linh Linh cười, liếc nhìn đồng hồ trên tay: “Còn những hai mươi phút nữa cơ
mà.”
“Thế
chúng ta xuống dưới kia đợi họ đi, biết đâu máy bay của họ hạ cánh sớm.”
“Đúng
thế đúng thế, máy bay này lúc thì đến sớm, lúc thì tới trễ, đúng là lúc nhanh
lúc chậm.”
Giọng
nói của Đặng Linh Linh sặc mùi trêu đùa, tôi đành phải làm như không nghe thấy,
tôi và cô ấy đến đón anh Hai và La Lợi.
Đối với
quyết định này của cô ấy, người bạn như tôi đây thật sự không biết phải nói thế
nào nữa. Theo lý thuyết thì tôi nên ủng hộ cô ấy, đây là một hoạt động từ
thiện. Nhưng mà khi đã làm bạn với cô đây lại khó tránh khỏi có những suy nghĩ
ích kỉ, cô ấy ở cái nơi khỉ ho cò gáy đó, thời gian ngắn còn được, nhưng mà cứ
lãng phí thời gian một năm hai năm như thế... thì cũng lãng phí mất cả tuổi
thanh xuân.
Có điều
bởi vì có chuyện xảy ra trước đó, có thể cô ấy cũng cần đến một nơi nào đó để
phục hồi. Hơn nữa cô ấy lại khó có thể chịu đựng sự vất vả như thế, có phải làm
giáo viên tình nguyện chỉ là xúc động nhất thời? Tôi suy nghĩ như vậy, ai nào
ngờ cô ấy lại làm được hơn nửa năm liền, nếu không có chuyến đi công tác này
của anh Hai, tiện thể tóm cô ấy luôn thì e rằng còn chưa quay trở về đâu.
Máy bay
không đến sớm cũng không đến muộn, đến đúng giờ, thêm mười phút trôi qua nữa,
chúng tôi liền nhìn thấy anh Hai và La Lợi, nói một cách chính xác, chúng tôi
nhìn thấy anh Hai, sau đó đưa mắt tìm kiếm một chút, mới xác định được người ở
bên cạnh anh chính là La Lợi.
“Sao
thế, không nhận ra tao rồi à?”.
La Lợi
nhảy nhót, lắc lư trước mắt chúng tôi, tôi im lặng, anh Hai nói: “Đúng là nàng
ấy đấy, bị phơi cho đen như than vậy đó, khi anh gặp nàng ấy đã kiểm tra ám
hiệu cả rồi.”
Đặng
Linh Linh nói: “Ám hiệu? Ám hiệu gì cơ?”.
La Lợi
mặc nhiên cười: “Hoàng Xuân Xuân.”
Anh Hai
đáp lại ngay lập tức: “La Lợi Lợi!”.
Tôi đưa
tay bịt mắt, quay mặt đi, giọng nói của Đặng Linh Linh nghe có vẻ có chút ngờ
vực: “Đây chính là ám hiệu hả?”.
“Chứ
còn sao nữa, cái tên này của bọn chị chỉ có người thân mới biết được>
La Lợi
điềm nhiên nói, tôi đã không biết phải phản ứng như thế nào nữa, tại sao một
năm không gặp, có cảm giác La Lợi như bị ma nhập thế kia?
Sự thật
chứng minh là tôi đã sai, La Lợi không chỉ bị ma nhập, còn bị đủ kiểu gì đó
nhập vào người, nhìn thấy cô ấy ăn một lèo hết ba cái bánh trứng, cuối cùng tôi
cũng xác nhận rằng La Lợi bây giờ và La Lợi trước đây, đã trở thành hai con
người khác nhau rồi.
“Đừng
ăn nữa, La Lợi.” Khi tôi nhìn thấy cô ấy thò tay ra định bốc cái bánh thứ tư,
rốt cuộc tôi đã kìm lòng không được, cất tiếng.
“Không
sao đâu, ăn không mập được đâu.”
“Cho dù
là mày không sợ mập, nhưng mà ăn nhiều thế mày không đau răng à?”.
“Đau
chứ, nhưng mà có đau chết tao cũng phải ăn. Phiêu Phiêu, tao nói cho mày nghe,
cái mà tao nhớ nhất không phải mày, không phải anh Hai, thậm chí là không phải
ông bà bu, mà là cái bánh trứng mềm mịn, giòn giòn này nè, còn nhớ cả thịt kho
tàu, chân giò nấu nhừ, bánh bao La Phúc Ký, hai tháng nay, mỗi lần nằm mơ tao
đều mơ thấy những thứ này không à.”
Cô ấy
vừa ăn vừa nói. Thế là chúng tôi đều hiểu cả rồi, ở đó, đến nước hồ còn được
gọi là xa xỉ phẩm cơ mà, mì ăn liền là phần thưởng mà khi con cái thi được điểm
cao phụ huynh mới mua cho, khi không có tiết, cô ấy nhàn nhã đi chăn dê, ngắm
nhìn đàn sơn dương gặm cỏ trên vách núi nối liền với mây trời bao la, sau đó
hét vang mấy tiếng luyện giọng để tự tìm niềm vui.
“Hơ,
mọi người biết không, trước đây tao toàn hát nhạc sến, bây giờ bài tao hát, là
bài Chúng ta là người Trung Quốc!”.
Cô ấy
nói rồi và cô ấy hát thật, mặc dù cô đã cố ý kéo giọng thấp xuống rồi, nhưng mà
vẫn kéo được người trong nhà ăn này nhìn về hướng chúng tôi ngồi. Anh Hai
“xuỵt” một tiếng, Đặng Linh Linh đá vào chân anh một phát, sau đó nói: “Chị
giỏi thật đấy, thật đấy!”.
“Hơ,
giỏi cái gì đâu, mọi người nghĩ rằng tao chịu đựng nổi cái cảnh cực khổ ấy hay
sao, nói thật nhé, tao chịu không nổi nữa rồi! Cực kỳ cực kỳ chịu hết nổi nữa
rồi, tao ở đó ba ngày thôi là đã muốn về, sở dĩ được đến bây giờ, không phải là
tao có trách nhiệm với mấy