
an ủi, khi anh ta đang ôm La Lợi trong lòng thì
Jannet xuất hiện.
“Ánh
mắt của người đàn bà đó chỉ quét qua trên người tao một chút, chỉ một chút
thôi, nhưng mà mày biết cảm giác lúc đó của tao như thế nào không? Cảm giác duy
nhất chính là, tại sao tao không chết sớm đi một chút? Từ trước đến nay tao
chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình hèn hạ đến như thế, cảm thấy bản thân mình
vô liêm sỉ đến như thế, cảm thấy bản thân mình không xứng đáng được tồn tại
trên thế giới này. Cuối cùng tao cũng đã hiểu được thế nào gọi là có một lỗ nẻ
cho mình chui vào đấy rồi, thật đó, thực sự là như vậy. Mà vào lúc ấy, người
đàn ông đó lại thể hiện ra cực kỳ bình tĩnh, anh ta đẩy tao ra, nói là việc này
anh ta có thể giải thích.”
“‘Anh
không biết vì sao cô ta tồn tại ư?’ Đây chính là câu nói của cô ta, mà người
đàn ông kia thì lại trả lời như thế nào cơ chứ? Ồ, trả lời rằng ‘Biết chứ, có
điều việc này có liên quan gì đâu, chỉ là chơi cho vui thôi mà.’”
Mặc dù
đã trôi qua lâu như thế rồi, nhưng nghe thấy câu nói này, tôi vẫn cảm thấy cả
người cứng lại, La Lợi túm lấy tay tôi: “Mày biết không? Phiêu Phiêu, ngày đó
sở dĩ tao không nói với mày, chính là bởi vì câu nói này đấy.”
“Đây
cũng là nguyên nhân vì sao mày vừa tỉnh dậy đã bảo tao phải lấy anh Hai?”.
La Lợi
gật gật đầu, ngầm đồng ý với câu nói đó: “Lúc ấy tao nghĩ như vậy thật, hai
chúng mình, không thể để cho bọn họ chà đạp như thế được! Có điều mấy ngày hôm
nay, tao dần dần hồi tưởng lại, luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm.
Ngoại trừ tình tiết tao đi tìm anh ta ra, sự xuất hiện một cách đường đột của
Jannet thực ra không tình hợp lý cho lắm. Đúng thế, trong ti vi thường chiếu
những cảnh đó thật, nhưng mà trong cuộc sống thực tế mà như thế thật... Phải
nói như thế nào nhỉ? Bên ngoài anh ta có thư ký, có trợ lý, những người này
hoàn toàn có thời gian phát hiện ra và cảnh báo cho anh ta chứ. Hơn nữa nếu như
giống với những gì họ nói thật, thì họ cũng không nhất thiết phải thảo luận
việc này trước mặt tao. Cho nên, tao nghĩ tới nghĩ lui, khả năng lớn nhất không
phải là Lưu Thụy Căn lên kế hoạch này đâu, mà là Jannet, hoặc có thể nói là
Joseph. Đương nhiên, có thể không phải là thiết kế, mà là họ đã bị rơi vào một
nguy cơ nào đó, thế nên họ hy vọng có thể thông qua tao hoặc là thông qua mày,
hóa giải nguy cơ này.”
Tôi
không nói năng gì cả, La Lợi lại nói tiếp: “Đương nhiên những suy đoán của tao
chưa chắc đã chính xác, nhưng mà tao cảm thấy như thế mới hợp tình hợp lý
nhất.”
“Thực
ra, cho dù là như thế nào đi chăng nữa cũng đều không quan trọng nữa rồi, thế
giới của bọn họ, xét cho cùng là quá xa vời với bọn mình.”
“Nhưng
mà Phiêu Phiêu này, mày vẫn còn nhớ anh ấy mà, phải không?”.
Tôi trở
nên không tự nhiên, chỉ một ngày hôm nay thôi mà đã có hai người nói với tôi
điều này rồi, tôi muốn dời chủ đề qua chuyện khác, nhưng mà La Lợi đã nói: “Cho
nên, nếu như có cơ hội, thử nghe xem anh ấy nói gì, cứ cho là tìm cho tao một
câu trả lời đi nhé?”.
Tôi
không biết phải trả lời La Lợi như thế nào nữa. Thật sự là trong thâm tâm, tôi
cũng muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà tôi lại không biết
phải làm thế nào để có thể đến bên Lưu Thụy Căn. Ngày hôm sau, tôi cùng La Lợi
đi dạo các cửa hàng, mua một đống mỹ phẩm, quần áo, dụng cụ học tập, ba lô và
đủ thứ linh tinh mà bọn trẻ có thể cần đến, quẹt thẻ nhiều đến nỗi tim tôi cứ
giật thon thót, bản thân La Lợi thì lại chẳng hề để ý chút nào: “Tao không biết
là tao có thể kiên trì ở lại đó trong bao lâu, nhưng mà những thứ này tao sẽ
mang về cho bọn trẻ.”
Khi nói
những điều này, La Lợi nói một cách tự nhiên, tôi lại cảm thấy cực kỳ kinh
ngạc. Cho dù ban đầu có xuất phát với mục đích gì đi chăng nữa, nhưng bây giờ
cô ấy làm như thế, quả thực là tôi không làm được, quả thực là cũng có thể giúp
đỡ được người khác, nói to tát lên một chút, thậm chí là có khả năng thay đổi
vận mệnh của một vài người nào đó.
Tôi ở
lại thành phố chơi với La Lợi ba ngày, sau đó, cô ấy quay về với đống hành lý
vượt ký, cô ấy phải về để chơi với bố mẹ, trước khi đi, đương nhiên là chúng
tôi lại tụ tập ăn uống linh đình một bữa, sau đó, Đặng Linh Linh níu kéo tôi ở
lại nhưng tôi đã từ chối, bắt xe khách quay trở về.
Chuyến
bay của La Lợi vào buổi chiều, khi tôi quay trở về quê thì trời cũng đã bắt đầu
nhá nhem tối. Từ trên xe taxi bước xuống, tôi có cảm giác mệt mỏi không nói nên
lời. Cái kiểu mệt mỏi này không phải là di chứng của việc điên cuồng đi mua
sắm, mà là một kiểu cảm giác mông lung trống rỗng.
Đặng
Linh Linh và anh Hai đã đến với nhau, La Lợi cũng đã tìm được cuộc sống mới cho
mình. Còn tôi thì sao? Đương nhiên là tôi không thể nói rằng cuộc sống của tôi
không tốt, so với trước đây, cuộc sống của tôi đã tốt hơn rất nhiều, nhưng mà,
luôn có một cảm giác bập bềnh trôi nổi. Tôi liêu xiêu bước vào sân nhà, đúng
vào lúc cúi đầu xuống lục chìa khóa trong túi xách, tôi bỗng nhiên sững người
lại.
“Ăn cơm
chưa?”.
Giống
với lần đầu gặp nhau, người đó mặc một chiế