Teya Salat
Kỷ Nguyên Xem Mắt

Kỷ Nguyên Xem Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322571

Bình chọn: 9.5.00/10/257 lượt.

ái nguyên nhân được nói ra từ miệng của đương sự chưa chắc

đã là sự thật, nhưng từ những lời này bạn cũng có thể biết thêm được vài tin

tức, ít nhất cũng có thể nghe được sự đánh giá đối với người bạn đời cũ của

mình

“Không

sao đâu, chị Mã, chị cứ bình tĩnh mà nói.”

“Thực

sự là chị thuộc kiểu người rất truyền thống, luôn tâm niệm rằng một khi đã gả

cho một người nào đó, thì sẽ phải ở với người ta suốt đời. Năm chị được gả về

cho ba nó… Thực ra là cũng vội vội vàng vàng, bởi vì…”

Chị kể

một lúc, hai mắt bắt đầu đỏ lên, tôi vội vàng lấy khăn giấy đưa cho chị.

“Cả đời

này chị chỉ yêu có hai lần, mối tình đầu của chị, là một anh rất đẹp trai, ngày

đó chị thực sự rất thích anh ấy, nhưng mà cuối cùng anh ấy lại đi tìm người

khác, em biết không, lúc đó chị cũng đã có ý định tự tử, chị chưa bao giờ nghĩ

rằng anh ấy sẽ đối xử như thế với chị. Cũng là trong tình trạng như thế, chị

quen với ba nó, nói thực là, lúc đó chẳng yêu gì anh ấy cả, nhưng lúc đó chị

quá bực bội, không thể nào sống một mình được, cho nên chị mới về sống cùng với

ba nó.”

“Ba nó

thì chẳng có điểm nào được cả, điều kiện cũng bình thường, đối xử với chị… cũng

không thể nói là rất tốt được, chỉ được cái thật thà, chị nghĩ rằng gả cho anh

ta sẽ rất an tâm, cứ suy nghĩ như thế rồi gả cho anh ta, ai mà ngờ được hiện

nay anh ta biến thành cái bộ dạng đó. Em biết sao không, anh ta tìm người phụ

nữ khác, còn lấy tiền của chị đi tìm người phụ nữ khác nữa chứ, chị ngăn cản,

anh ta liền đánh chị, mặt của chị, cánh tay của chị đã từng bị anh ta đánh cho

sưng vù lên, lần này chị ly hôn được là nhờ có anh họ ra tay giúp đỡ, nếu

không… không chừng chị đã bị anh ta đánh chết rồi không hay…”

Nói đến

đây, chị bật khóc như mưa, tôi lặng lẽ đưa ra một viên kẹo. Tôi không biết

những lời chị ấy nói có phải hoàn toàn là sự thật hay không – thực ra cứ cho là

không bóp méo sự thật đi, mỗi người đều có một góc độ suy nghĩ khác nhau, những

điều đã được kể ra cũng chưa chắc đã là khách quan. Nhưng điều tôi muốn nói là,

phụ nữ gả cho đàn ông, hy vọng cái gì chứ đừng hy vọng vào cái tính thật thà

của anh ta, bởi vì điều này có thể thay đổi được mà mà mà mà mà mà!

Tôi

nghe Mã Phương kể về câu chuyện của chị ấy suốt cả một buổi chiều. Tổng kết lại

là như thế này, chị ấy rất hối hận khi gả cho ông c trước, tại sao chị ấy chẳng

cần gì cả, chỉ mong có được một cuộc sống ổn định, mà tốt đẹp cũng chẳng có

được. Chị ấy hối hận, chị ấy cảm thấy mông lung, chị ấy phẫn nộ.

Chị ấy kể về những điều này, mới

ban đầu tôi còn cảm thấy rất đồng tình, nhưng về sau sự đồng tình đã bị giảm,

không phải không đồng tình, mà là chị ấy kể quá nhiều, nhất là trong tình huống

cậu con trai cũng có mặt ở đó. Đứa bé bảy, tám tuổi đã hiểu chuyện ít nhiều, cứ

nghe tới nghe lui mẹ mình kể tội, mắng mỏ ba mình như vậy...

Có lẽ

trong câu chuyện này còn có nội tình khác đã bị che giấu đi, nhưng, tôi với

thân phận là người ngoài cuộc, luôn cảm thấy có một vài điều không đúng cho

lắm. Mã Phương và chồng trước đã ly hôn rồi, từ nay về sau có thể coi nhau như

là khách qua đường vậy, nhưng đứa bé trai này sẽ là sợi dây kết nối với ba nó

suốt cả cuộc đời.

Từ nhỏ

đã để một đứa bé trong lòng toàn chứa đựng sự căm hận đối với cha mình...

“Thế

thì, chị có yêu cầu gì đối với đối tượng bây giờ mà chị cần tìm không?”.

Tôi

chớp lấy thời cơ, vừa đưa khăn giấy cho chị ấy vừa nói, chị ấy vừa lau mắt vừa

thở ra: “Chị cũng không biết nữa, chị nuôi con thì không dễ tìm đâu, nhưng

mà... Lần trước chị cũng đã chẳng đặt ra yêu cầu gì rồi, lần này phải có yêu

cầu gì đó mới được.”

“Dạ

đúng.” Tôi bật máy tính, mở một tập tin mới ra.

“Không

được xấu quá, chị rất để ý đến ngoại hình của đàn ông, lần trước chị chẳng có

yêu cầu gì, đến lần này, chị phải đặt ra yêu cầu mới được.”

“Dạ.”

“Không

được lùn quá, ít nhất cũng phải một mét bảy mươi lăm, chị đã cao một mét sáu

mươi tám rồi mà.”

“Vậy

cũng đúng.”

“Phải

có việc làm, đàn ông mà không có việc làm là không được rồi.”

“Đúng

thế.”

“Những

cái khác... Chịêu cầu gì nữa, quan trọng vẫn là nhân phẩm, có ly dị rồi hay

chưa cũng không quan trọng, có con hay không... cũng chẳng sao cả.”

Tôi

biết, mặc dù chị ấy nói như vậy nhưng thực ra cũng để ý đấy, đương nhiên là chị

ấy hy vọng người ta đừng nuôi con, chỉ là vì chị ấy nuôi con, cho nên cũng

không thể nào đòi hỏi người ta được. Tôi tổng hợp lại tất cả những yêu cầu của

chị ấy, sau đó chép miệng: “Chị Mã, nói thật một câu nhé, những yêu cầu này của

chị không xa rời thực tế lắm. Nhưng mà nghe em nói đã nhé, những người phù hợp

với yêu cầu của chị... không nhiều lắm. Đương nhiên không phải là không có,

nhưng mà nếu như có tiêu chuẩn như thế, anh ta cũng có những yêu cầu khác. Chị

yêu cầu anh ta phải đẹp trai, có công việc tốt, dáng người phải cao, không nuôi

con... nếu không như vậy đi, em cứ giúp chị giới thiệu trước, có thể không phù

hợp với yêu cầu của chị, nhưng mà chị cứ đi gặp người ta thử xem sao. Chị nên

gặp nhiều người vào, cũng để tạo sự tự tin cho ch