Kỷ Nguyên Xem Mắt

Kỷ Nguyên Xem Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322710

Bình chọn: 7.5.00/10/271 lượt.

i xuống cho rồi.

“Thật

sự... không cần nữa đâu.”

“Hay là

cứ gọi mấy cái đi? Ừm, lấy mấy cái đi?”.

Anh hỏi

tôi như vậy, những lời từ chối của tôi không thể nào nói ra được nữa, tôi suy

nghĩ một lúc, nói: “Thế thì bữa cơm này để em mời cho.”

Anh

nhíu mày lại, tôi không để cho anh mở miệng: “Thì cứ xem như cho em bù đắp tội

lỗi đi được không, nếu như không mời, thật sự em cảm thấy trong lòng bất an

lắm.”

Anh

nhìn tôi, sau đó thở dài: “Thôi được, lần này em mời đi, có điều, lần sau không

được giành trả tiền với anh nữa đâu đấy.”

Tôi

kinh ngạc nhìn anh, anh nói: “Anh là đàn ông, phải chi nhiều hơn một chút chứ.”

Tôi có

thể cảm nhận được cái miệng tôi đang hả to ra, những lời nói như thế này, đọc ở

trong sách rồi, xem phim truyền hình, phim điện ảnh cũng đã từng nghe thấy,

nhưng ở trong thực tế... Rất ít khi gặp à nha! Mặc dù bình thường tôi tiếp xúc

với không ít đàn ông, nhưng đa phần đều để liên hệ giúp người khác. Mấy người

đó cũng mời tôi ăn cơm, đương nhiên cũng sẽ không nói những lời như vậy, còn có

những anh hơi keo kiệt, thì nói không chừng còn nửa đùa nửa thật nói để phụ nữ

mời. Những người có quan hệ thật mật thiết với tôi cũng chỉ có một mình anh Hai

mà thôi, khi hai chúng tôi đi với nhau thì số lần anh Hai trả tiền là nhiều hơn

thật, nhưng mà anh cũng sẽ không nói như thế, ngược lại, thường xuyên thì thầm

với tôi: “Hoàng Phiêu Phiêu ơi, mỗi ngày em đều ăn của anh, uống của anh, cớ

sao lại vẫn cứ ngược đãi anh như thế hở? Cái đó anh mua cho em, được chưa?

Nhưng mà em cũng để cho anh ăn một chút đi mà...”

Giống

như thế đó, đương nhiên tôi biết anh Hai đang đùa với tôi, đương nhiên tôi cũng

biết rằng anh đang nhường cho tôi. Nhưng biết thì biết vậy thôi, mà khi thật sự

có một người đàn ông nói như vậy với tôi...

Tôi

không biết làm cách nào để có thể hình dung cảm giác lúc này, điều rõ ràng duy

nhất chính là, Lưu Thụy Căn, ngay giây phút này, trong mắt tôi, rất chi là nam

tính!

Tôi

biết, lại có người muốn nói tôi hay lợi dụng rồi, nhưng vào giây phút này, tôi

thật sự không có suy nghĩ đó. Bữa cơm này ít nhất cũng phải trên một trăm đồng,

lúc nãy đi taxi qua đây cũng đã tốn mất hai mươi đồng, hai khoản này cộng lại

với nhau, đã cao gấp bốn lần chi tiêu hàng ngày của tôi rồi, nhưng thật sự là,

tôi chẳng hề có cảm giác xót xa. Cho dù sau này để tôi mời Lưu Thụy Căn thêm

một bữa, hai bữa, ba bữa... sau đó nữa thì tôi không biết, nhưng mà giờ này

phút này, tôi thật sự không hề để ý đến.

Không

phải tiền, mà là cảm giác, vào lúc này đây, bạn cảm thấy người đàn ông này đáng

tin là thế, thiết thực l thế, đáng để cho bạn dựa vào là thế...

Tôi

nhìn anh, nhất thời không biết nói gì, Lưu Thụy Căn cười: “Như vậy là đồng ý

rồi nhé.”

Anh

cười híp mắt lại, khóe môi hơi nhướn lên, não tôi như bị chạm phải cái gì đó,

buột miệng hỏi thẳng: “Rốt cuộc là anh thích em ở điểm nào chứ?!”.

Tôi

ngất, bây giờ nhà văn viết bài cũng bị thẩm duyệt nữa ư???!!!

Mẹ kiếp

chứ chứ chứ chứ chứ chứ!

Vào

giây phút này, sao tôi lại muốn đâm mình chết đi luôn cho rồi vậy không biết

nữa! Thử xem tôi đã hỏi câu gì thế? Đúng, Lưu Thụy Căn đúng là có hứng thú với

một điểm nào đó của tôi. Nhưng mà, thứ nhất, người ta chẳng nói thích tôi, thứ

hai không nói sẽ theo đuổi tôi, tôi hỏi như thế... đúng là hơi có chút mất mặt!

Thực ra

nếu là người khác, có lẽ rằng tôi sẽ nói một cách hùng dũng, hỏi thì hỏi chứ có

gì đâu? Những việc mà còn có chút nghi ngờ thì phải hỏi cho rõ! Nhưng vào giây

phút này, tự nhiên tôi vô duyên vô cớ có chút bất an... Không, tôi không biết cái cảm

giác bất an này từ đâu ra, tôi sợ Lưu Thụy Căn, tôi sợ anh nói, anh không hề để

ý đến em.

“Anh cứ

xem như là em chưa hỏi.”

Lại

thêm một câu nói chưa suy nghĩ đã buột ra khỏi miệng, Lưu Thụy Căn bật cười,

anh cười như thế, trong lòng tôi yên tâm hơn một chút, cũng bắt đầu nở nụ cười

ngây ngô với anh.

“Nhìn

bề ngoài, em có vẻ không đẹp lắm.”

Đâu chỉ

là không đẹp lắm! Câu nói này của Lưu Thụy Căn không chứa đựng hàm ý gì nữa, mà

là sự khen ngợi hết lời, nhưng rõ ràng đã biết như vậy mà trong lòng tôi vẫn

cảm thấy có chút không thoải mái. Tôi biết tại sao lại như vậy, mặc dù chiều

cao và cân nặng của tôi là một, mặc dù từ khi tôi mười lăm tuổi đã không ai

khen ngợi cái vẻ đẹp của tôi rồi, nhưng mà tôi cũng giống như các cô gái khác,

hy vọng trước mặt người mình yêu tôi sẽ là người đẹp mười phân vẹn mười, cho dù

là không đẹp, anh cũng sẽ giả bộ như bờ mắt, cho rằng tôi có nét duyên dáng

đáng yêu riêng biệt nào đó.



điều, mặc dù có chút kỳ quặc như vậy nhưng trên mặt tôi vẫn tỏ vẻ rất hợp tác

rồi gật đầu một cái. Lưu Thụy Căn tiếp tục nói: “Nếu như nói anh yêu tâm hồn

của em... chúng ta tiếp xúc với nhau chưa nhiều lắm, anh nói như vậy, e rằng em

cũng chẳng tin đâu.”

Tôi

tin! Nếu như anh nói anh yêu ánh mắt mơ màng gì gì đó của tôi, cái mặt to như

cái bánh đúc đặc biệt gì gì đó, cái dáng đi như người mộng du gì gì đó... Mặc

dù tôi sẽ cảm thấy rằng những lý do này đúng là hơi bốc phét, nhưng tôi


XtGem Forum catalog