
chút gì đó không?”.
Lúc
này, người phục vụ của quán cà phê đã cầm thực đơn đưa sang đây rồi, Lưu Thụy
Căn đưa thực đơn cho tôi chọn, tôi vừa giở thực đơn, vừa cảm thấy trong lòng cứ
rối tinh lên. Mặc dù chưa đánh giá được một cách kĩ càng, nhưng tướng mạo tổng
thể của Lưu Thụy Căn tôi cũng đã biết được rồi, nhìn bề ngoài, đây là một người
thật thà. Khuôn mặt vuông vức, tóc cắt húi cua, trông có vẻ rất nhanh nhẹn,
thần thái toát lên vẻ khoan dung. Điểm này ở trung tâm môi giới của chúng tôi,
đã có thể xác định là một đối tượng tốt cho việc xem mắt, đối với những người
này, tôi thường phải nương tay cho người ta. Nhưng mà tôi đã nhận phi vụ làm ăn
này với La Lợi, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, con tiểu yêu tinh kia không
chừng ăn thịt tôi luôn cũng nên. Mặc dù tôi cảm thấy bản thân mình đã bị trượt
ngay từ vòng loại đầu tiên trong mắt người ta từ lúc nãy, nhưng mà... Nhưng mà
biết đâu lại có “nhỡ khi” thì sao nhỉ?
Nhỡ khi
người ta thích kiểu người mập mạp thì sao?
Nhỡ khi
người ta cảm thấy tôi đáng yêu thì sao?
Nhỡ khi
người ta thích bộ đồng phục nghề nghiệp lòe loẹt của tôi, và cảm thấy nó có
phong cách riêng thì sao?
...
Được rồi, nói thật lòng, thật sự là tôi đói lắm rồi.
“Thế
thì tôi... ăn cơm sườn vậy.”
“Chỉ
chọn một suất cơm sườn thôi à?”.
“Thế
thì, hay là... lấy thêm hai cái bánh trứng?”.
Tôi
liếm liếmmôi, do dự mở miệng: “Nghe nói cánh gà nướng ở đây rất ngon.”
“Vậy
thì lấy thêm hai cái nhé?”.
Trong
tích tắc, cái thứ gọi là cảm giác tội lỗi chiếm cứ toàn bộ trái tim tôi, có
điều tôi vẫn giữ nguyên sắc mặt không hề thay đổi chút nào, tôi đã đồng ý với
La Lợi, đã làm thì phải làm cho tốt, làm cho đến nơi đến chốn, làm cho đẹp mắt,
dù sao sự việc cũng đến nước này rồi, tôi cần quái gì phải giữ gìn hình tượng
nữa?
Tôi gật
gật đầu, trả lại thực đơn.
“Không
cần chọn nước uống à?”.
“Cho
trà sữa vậy.”
Thức ăn
trong quán cà phê có một đặc điểm, thức ăn có ngon hay không thì không biết,
nhưng mà đĩa đựng thức ăn luôn rất đẹp, mọi thứ ăn kèm theo cũng luôn rất đầy
đủ. Phần cơm sườn của tôi, ngoài sườn và cơm ra còn có thêm rau cải bẹ xanh,
trứng hấp hành và canh gà ác, còn có bánh trứng, trà sữa, ngoài ra còn có một
tô mì thịt bò của người ta, bày nguyên một bàn toàn thức ăn.
Thức ăn
vừa lên, tôi liền cắm cúi làm việc cật lực, mấy lần Lưu Thụy Căn định thăm dò
để nói chuyện, nhưng tôi đều ừ ừ à à cho qua chuyện. Tôi không hề cố ý nhá, mà
là bản thân tôi hơi bị khùng khùng, dùng lời của La Lợi thì là thần kinh không
được ổn định.
Khi tôi
đang hứng chí, miệng tôi có thể nói như thác nước tuôn trào, có thể phê bình về
quốc gia đại sự, từ việc hoàng đế đúc đỉnh đồng cho đến những bộ phim sex của
Nhật Bản. Nhưng mà khi tôi không có hứng, cho dù núi Thái Sơn có sập xuống ngay
trước mặt, tôi cũng sẽ không há miệng.
Mà phần
nhiều thời gian, tôi đều không có hứng, đặc biệt là những khi đối mặt với những
người lạ, lại không phải là đối tượng gặp gỡ cho công việc. Cho dù là đối với
những lời nói của người ta, tôi đã có rất nhiều cảm xúc, cũng đã suy nghĩ rất
nhiều, nhưng mà tôi vẫn ngồi đó, người cứng đơ giống một khúc gỗ, không hề nói
một lời.
Sau mấy
lần thăm dò, Lưu Thụy Căn cũng đã biết chấp nhận sự ít nói của tôi, bắt đầu
chăm chú xử lý suất ăn của mình, đồng thời, lại tiếp tục nghịch chiếc điện
thoại di động của anh. Nửa tiếng sau, chúng tôi gần như là ăn xong suất cơm của
mình cùng lúc với nhau, tôi ngồi thêm mười phút, đang chuẩn bị cáo từ, Lưu Thụy
Căn đột nhiên lên tiếng: “Có thể cho tôi số điện thoại của cô được không?”.
“My cho
luôn à?”.
Tôi
trầm mặc.
“Mày
cho thật à?”.
Tôi
tiếp tục im lặng, La Lợi nhào đến banh miệng tôi ra: “Hoàng Phiêu Phiêu, mày
muốn chết phải không, muốn chết phải không hả!”.
Tôi khẽ
giật giật khóe miệng: “Tao đưa cho anh ấy số điện thoại của tao mà.”
Tay của
La Lợi thả lỏng ra ngay lập tức, nó đi lùi lại mấy bước, nhìn tôi với một thái
độ cợt nhả: “Sao thế, để ý đến người đó rồi à?”.
Tôi
than thở: “Tao ăn của anh ta một suất cơm, hai cái cánh gà, hai cái bánh trứng
và uống một ly trà sữa mà.”
“Ủa, có
thật là mày không chọn khoai tây chiên không?”. Khuôn mặt của La Lợi hiện rõ
nét kinh ngạc, “Đây không phải là tác phong của mày à nha.”
“Cảm ơn
mày nhắc nhở, lần sau tao sẽ nhớ gọi.”
“Cái
này thì không cần nhớ đâu, mày cai được món khoai tây chiên, nói không chừng có
thể giảm được hai cân thịt, quên mất! Suýt nữa thì bị mày đánh trống lảng sang
chuyện khác, nói đi, rốt cuộc tại sao mày lại cho anh ta số điện thoại?”.
“Số
điện thoại của tao được dùng công khai mà.”
“Cái
gì?”.
“Làm
một bà mai mang số hiệu 03 của trung tâm môi giới hôn nhân Hữu Duyên Thiên Lý
Tương Ngộ, số điện thoại của tao có thể tìm thấy trên các trang mạng sina, QQ,
163, renren, douban, tieba.baidu và cả trên diễn đàn của trung tâm môi giới của
bọn tao, trên status QQ của tao cũng ghi rõ số điện thoại sáng rực rỡ đó mà.”
“Chỉ
vìà mày đưa số điện thoại cho anh ta?”.
Tôi lại
trầm mặc thêm lần nữa.
La Lợi
tự