Kỷ Nguyên Xem Mắt

Kỷ Nguyên Xem Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323061

Bình chọn: 7.5.00/10/306 lượt.

ét dọn,

cho nên vẫn còn rất mới. Nói một cách có lương tâm, mỗi lần nhìn thấy căn hộ

này, tôi đều có tâm lý ngưỡng mộ, đố kị, căm hờn - mẹ kiếp, nếu biết giá nhà

tăng đến mức này, chị đây năm đó có phải đi vay với lãi suất cao cũng cố mua

lấy một căn!

Khi tôi

đến, anh Hai vẫn chưa tỉnh ngủ, tôi dày vò liên tục mới không cam tâm tình

nguyện dựa vào đầu giường, đống thịt trắng nõn lấp la lấp lánh dưới ánh nắng

mặt trời.

“Hoàng

Phiêu Phiêu, em đúng là đàn ông.”

Anh Hai

nheo nheo mắt, thở dài vô vọng với tôi, tôi im lặng không nói gì, tâm trạng

đang rất tốt: “Biết rồi, biết rồi, câu này anh nói mấy lần rồi, ai nói anh

không phải con trai hả?”.

“Một

đứa con gái không nên tùy tiện kéo chăn mền một người con trai như thế này.”

“Em có

tùy tiện gì đâu, chỉ kéo anh thôi mà.”

Anh Hai

lại thở dài, đập đầu vào tường giả chết. Tôi lại kéo chăn của anh về phía dưới

một chút nữa, anh vội vàng níu lấy cái chăn: “Hoàng Phiêu Phiêu!”.

Tiếng

kêu vang lên rất chói tai, nếu như tôi là cấp dưới của anh, nhất định sẽ bị dọa

cho chết khiếp, nhưng mà tôi đã nhìn thấy dáng vẻ người này ngày xưa bị phim

kinh dị dọa cho mềm nhũn ra rồi, nên chuyện nhỏ này tôi cũng chẳng để tâm làm

gì.

“Mau

dậy đi, nhìn xem xem mấy giờ rồi, nếu còn không dậy là em đét đít anh đó nha.”

Nói

xong một cái chân của tôi đã gác lên trên giường, anh Hai đau khổ ôm lấy chăn:

“Đêm qua ba giờ anh mới ngủ, ba giờ mới ngủ! Hoàng Phiêu Phiêu, Hoàng tiểu thư,

Hoàng cố nội! Bà tha cho cháu được không!”.

“Chính

vì vậy mới càng phải dậy sớm, dậy sớm mới ngủ sớm được, ngủ sớm dậy sớm tốt cho

sức khỏe, nào, ngoan, dậy thôi, ngủ dậy sớm mới có súp ăn được chứ.”

“Em hầm

rồi à?”.

Anh Hai

liếc nhìn tôi, tôi cũng liếc mắt nhìn lại anh: “Chẳng nhẽ là La Lợi hầm cho

chắc?”.

Anh Hai

trải qua cuộc đấu tranh đau khổ, lại than ngắn thở dài, cuối cùng cũng lật

người lại: “Thế thì, bạn Hoàng Phiêu Phiêu, bạn có thể đi ra ngoài một chút

được không?”.

“Xì, ai

mà thèm xem.”

Mặc dù

nói như thế, nhưng tôi vẫn đi ra ngoài. Một lúc sau, anh Hai đi ra. Thay quần

áo, rửa mặt, bây giờ nhìn anh tươi tỉnh hơn rồi. Nhân lúc này, tôi cũng đi hâm

nóng lại súp.

Là một

người hay ăn, cho nên tôi cũng có chút hứng thú với việc nấu nướng. Mặc dù tôi

lười biếng, nhưng trước đây cũng đã bỏ công sức ra học nấu ăn được một khoảng

thời gian. Bây giờ đa phần tôi đều ăn ở bên ngoài, đó là bởi vì điều kiện không

thích hợp lắm.

Chị Vu

mặc dù để tôi ở trong công ty, cũng không để ý việc tôi dùng lò vi sóng hâm

nóng thức ăn, buổi sáng dậy chiên cho mình một quả trứng, hâm nóng sữa đậu nành

gì gì đó, nhưng nếu như tôi nấu cơm nấu nước hàng ngày ở đó... Không nói vấn đề

khác, chỉ mới tính đến tiền điện, tiền nước thôi cũng đã thấy khó nói lắm rồi.

Đương

nhiên, nếu như tôi biết sống hơn, mỗi lần tôi nấu ăn phải nấu nhiều lên một

chút, sau đó mời chị Vu và dì Vương cùng ăn, nhưng mà ngẫu nhiên nấu một lần

còn được, nếu như nấu hàng ngày... tôi phải đòi tiền cơm chị Vu, đòi tiền cơm,

đòi tiền cơm, đòi tiền cơm chị Vu sao?!

Cách lý

tưởng nhất chính là, chị Vu tự động đưa cho tôi, hơn nữa phải đưa nhiều hơn một

chút, có điều, một người nấu cho một người ăn, và một người nấu cho ba người ăn

hoàn toàn khác nhau, tôi có thích ăn uống như thế nào, cũng chưa bao giờ từng

nghĩ rằng muốn trở thành một bà đầu bếp thật - nếu như thế, tôi đến khách sạn

làm việc không phải là càng tốt hơn sao?

Có điều

lúc đó, khi tôi còn làm việc bán thời gian ở đơn vị sự nghiệp kia, lại có rất

nhiều thời gian, hơn nữa cũng có cơ hội, lúc đó tôi lại ở luôn nơi này. Công

việc ở đơn vị sự nghiệp kia là một công việc đàng hoàng nhất, nhưng tiền lương

lại ít nhất, tôi không được hưởng tất cả các loại tiền phúc lợi như nhân viên

chính thức, nếu không có cái tiền boa kia, thế thì cũng có thể làm tôi chết đói

thật. Trong trường hợp đó, thuê một phòng trọ hai trăm tệ cũng là quá nhiều,

anh Hai liền cho tôi ở chỗ của anh luôn.

Nói

thật là, thật sự cảm thấy ngại lắm, nhưng quả thật chẳng còn cách nào khác, cho

nên không cần anh Hai nói, tôi cam tâm tình nguyện làm công việc của người nội

trợ. Đó là những buổi sáng có điểm tâm, buổi đêm có ăn khuya, lâu lâu lại còn

ăn thêm bữa phụ, anh Hai biến thành cái bộ dạng nặng nề như thế này, có liên quan

trực tiếp đến thời gian đó.

Sau này

tôi chuyển đi khỏi nơi này, anh Hai gào thét lên không bị ép tăng cân, đồng

thời cũng cảm thấy mất mát, thường xuyên nhớ tay nghề của tôi, cũng vì thế nên

bây giờ tôi mới có thể dùng một nồi súp để đào anh ấy ở trên giường dậy được.

Sườn

non nấu củ cải, ăn buổi sáng thì hơi ngấy, nhưng tôi đã vớt mỡ ra rồi, hơn nữa

còn rắc tiêu vào cho dậy mùi, món này anh Hai thích ăn nhất, cho nên anh vừa

bước vào liền vội vàng hít lấy hít để.

“Đợi

một chút rồi ăn, cơm chắc cũng sắp chín rồi.”

Ở nơi

này của anh Hai chắc chắn chẳng có thức ăn gì, nhưng luôn có gạo và mì.

“Phiêu

Phiêu, mỗi lần ngửi thấy mùi thơm này, anh đều muốn cưới quách em cho rồi.”

“Ờ,

nhưng mỗi lần nhìn thấy bộ dạng này của em, a


The Soda Pop