
ả hê, dường
như đã sớm đoán được Giang Thánh Trác sẽ có phản ứng này.
"Vội vã xông tới như vậy, là sợ em thừa lúc anh ấy uống rượu làm ra chuyện ám
muội gì đó khiến cho anh ấy sau này liền không quay đầu được hả? Trong
mắt anh em chính là người như thế sao?"
Giang Thánh Trác nhún nhún vai, ngồi đối diện cô ta, dáng vẻ cực kỳ vô tội, "Tôi cũng không nói như vậy."
Đường Nhiễm Băng cầm chén uống một hớp rượu, "Nhưng hành động của anh nói rõ
tất cả. di3n d4n l3 quy d0n Nghĩ tới, chúng ta quen biết đã rất nhiều
năm, trong mắt anh em không đáng tin như vậy sao?"
Ngược lại
Giang Thánh Trác không vòng vèo với cô ta, khó có khi đi thẳng vào vấn
đề, "Nói thật, chúng ta đã nhiều năm không gặp, bây giờ suy cho cùng em
là dạng người như thế nào, tôi đã sớm không rõ ràng lắm."
Đường
Nhiễm Băng sững sờ một chút, lập tức nhìn chằm chằm Giang Thánh Trác từ
trên xuống dưới đánh giá anh, "Có lúc anh nói không một câu nào là thật, có lúc anh lại chỉ sẽ nói thật, em thật sự không nhìn thấu anh."
"Thật sao?" Giang Thánh Trác một phút trước còn tác phong thoải mái mặc cho
cô nhìn, ngay sau đó lại khôi phục bộ dạng hoa hoa công tử bất cần đời,
"Có phải cảm thấy tôi thay đổi thành đẹp trai rồi hả?"
Đường Nhiễm Băng chợt có chút cô đơn, thuốc lá trong tay đã sớm hết nhưng chưa phát hiện ra.
"Em không hiểu."
Giang Thánh Trác giành lấy đầu mẩu thuốc lá trong tay cô ta, ném vào trong gạt tàn, "Cái gì?"
Vẻ mặt Đường Nhiễm Băng mê man, "Em không hiểu, tại sao bọn anh đều vì cô
ta? Anh ấy như vậy, mà anh cũng như vậy, bọn anh đều như thế này...Vì
sao chứ...Cô ta có gì tốt?"
Vừa rồi đúng là cô ta muốn phát sinh
chút gì với Diệp Tử Nam, nhưng mà ngay cả cơ hội đến gần người Diệp Tử
Nam cũng không cho, mặt mày lạnh lẽo mở cửa đi nơi khác.
Trước khi đóng cửa còn đưa lưng về phía cô ta nói một câu.
"Từ rất lâu trước kia tôi đã bắt đầu ăn cà rốt, tôi cảm thấy, ăn rất ngon."
Đôi mắt cô ta có chút hồng, dd~l~q~d0n trên mặt mang theo men say, nghĩ đến mọi chuyện vừa rồi, nước mắt ứa lên không ngừng, tràn ngập hai mắt, cô
ta cố gắng kìm nén chúng chảy ra.
Giang Thánh Trác cầm thuốc lá và bình rượu qua một bên, "Là con gái, nên ít hút thuốc uống rượu thì tốt hơn."
Anh chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Nhiễm Băng, nhếch môi cười, phong
tình vạn chủng, "Biết làm sao khiến cho nước trong đôi mắt biến mất
nhanh nhất không?"
Đường Nhiễm Băng hít vào một hơi, "Không phải anh sẽ nói cho em biết là đứng chổng ngược (trồng cây chuối, đứng lộn đầu) chứ?"
Giang Thánh Trác chợt cười to, "Tất nhiên không phải! Cách tốt nhất là đừng
chịu đựng, nhắm mắt lại, để cho nước mắt chảy ra, lau khô, sau đó em sẽ
phát hiện, thế giới này thật yên tĩnh thật xinh đẹp."
Trong mắt
Đường Nhiễm Băng đều là nước, cô ta hoàn toàn không thấy rõ biểu tình
của Giang Thánh Trác, chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng mờ nhạt, nghe
xong câu anh nói, gắng sức nhắm mắt, nước mắt nóng bỏng giữ lại hai gò
má cô ta cố gắng lấy mu bàn tay lau hết....
Giang Thánh Trác đúng là tài giỏi.
Ý của anh cô ta nghe hiểu rõ.
Anh khuyên cô ta nên sớm vứt bỏ, sớm sang trang mới, sớm sống lại. Tất cả
toàn bộ những thứ đó giống như hai giọt lệ kia, chảy ra từ trên người cô ta, biến mất sạch sẽ.
Đường Nhiễm Băng từ từ mở mắt, thật như lời Giang Thánh Trác nói, như trút được gánh nặng.
Trong lòng một khi đã bỏ xuống, nhìn thấy thế giới đều không giống nhau.
Túc Kỳ cảm thấy trong khoảng thời gian này cô mất hết mặt mũi trước mặt
Diệp Tử Nam, nếu cô mặt dày mày dạn nữa cũng không phải là biện pháp, có lẽ, cô cũng nên lạnh lùng như Diệp Tử Nam, ngẫm nghĩ biện pháp khác.
Vài ngày sau, lúc Túc Kỳ và Trần Tư Giai ăn cơm trưa ở nhà ăn trong trường học, Trần Tư Giai vừa muốn nói rồi lại thôi.
"Nghe nói..."
Trần Tư Giai vừa mở miệng, Túc Kỳ liền cắt ngang cô, "Ngậm miệng."
Trần Tư Giai mê man nhìn cô.
Cô rất thẳng thắn giải thích nghi ngờ, "Mỗi lần lúc cậu muốn nói lại thôi
còn dùng hai từ "Nghe nói" để bắt đầu câu chuyện, đều không có chuyện gì tốt cả, đương nhiên là tớ không muốn nghe rồi."
Trần Tư Giai
bừng tỉnh hiểu ra sau đó "À..."một tiếng, rất nhanh ném ra một câu,
khiến cho Túc Kỳ không muốn nghe cũng không có thời gian từ chối.
"Nghe nói gần đây thân thể Diệp Tử Nam không tốt lắm."
Túc Kỳ dừng đũa, "Cậu nghe ai nói?"
"Cậu quản tớ nghe ai nói làm gì."
"Ừm?" Túc Kỳ nhìn cô chăm chú, nhíu mày, âm cuối vòng vài lần mới ngừng, bộ dạng phát hiện có gian tình.
Trần Tư Giai chịu không được bộ dạng kia của cô, giơ tay đầu hàng, "Được, nói cho cậu! Chính là cái người lần trước gặp mặt đó!"
Túc Kỳ suy nghĩ rất lâu mới nhớ lại quả thật có người như thế, nhưng lại không nhớ rõ lớn lên trông thế nào.
"Này, không phải cậu nói không thích hợp à? Khi nào thì hồ đồ cùng một chỗ rồi hả?"
Trần Tư Giai liếc nhìn cô một cái, rất không đồng ý với cách dùng từ của cô, "Cái gì mà hồ đồ hả? Chính là sau đó gặp lại vài lần, phát hiện người
này rất tốt."
Túc Kỳ đang cao hứng, nhưng Trần Tư Giai bỗng nhiên ngậm miệng.
"Không có?"
"Không có à."
"Liền đơn giản như vậy?"