Pair of Vintage Old School Fru
Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324171

Bình chọn: 10.00/10/417 lượt.

phải cảm giác sai hay không, Túc Kỳ cảm

thấy hai chữ chị họ kia nghe vào trong tai rất rõ ràng, hình như là anh

cố ý nhấn mạnh rõ ràng như thế, mà lại không dấu vết mà tìm ra.

Trong đầu Túc Kỳ trống rỗng, nhìn Diệp Phi Dao trên mặt cười cười, cười giống như vừa rồi, đâu có chút nào địch ý nữa!

Thảo nào anh cười với cô ấy vui vẻ đến thế, thảo nào động tác của bọn họ lại ăn ý như thế, thảo nào anh thân thiết với cô ấy như thế.

Diệp Tử Nam bỗng nhiên nhẹ giọng nói câu, "Em gọi chị họ, chồng chị họ là được."

Túc Kỳ còn đang không theo kịp chuyện kinh ngạc kia liền phục hồi lại tinh

thần, nghe được Diệp Tử Nam nói mà không chút suy nghĩ liền ngoan ngoãn

mở miệng, "Chị họ, chồng chị họ."

Diệp Phi Dao nhìn cô, sờ sờ tóc của cô, "Ngoan."

Đúng là người một nhà, cả cái động tác nhỏ này cũng giống nhau.

Sau khi nói mấy câu, người đàn ông ôm lấy người phụ nữ lên xe, người phụ nữ bỗng nhiên quay cửa kính xe xuống nói mấy câu với Diệp Tử Nam mà Túc Kỳ nghe không hiểu.

"Là đây sao?"

Diệp Tử Nam khom người, "Đúng thì sao, mà không đúng thì thế nào?"

Diệp Phi Dao lườm anh một cái, "Còn làm bộ thế này với chị? Chị thì một câu, cô gái này rất được, so với những người phụ nữ lộn xộn trước kia của em thì mạnh hơn nhiều, chị cực kỳ thích."

Nói xong liền kéo cửa kính lên, xe chầm chậm lướt ra ngoài.

Túc Kỳ vẻ mặt chán nản cúi đầu, Diệp Tử Nam nhíu mày đứng bên cạnh cũng

không nói gì. Cô cảm thấy hôm nay mình thật sự bị trúng tà, chẳng thế

thì làm sao có thể làm sai nhiều như vậy, xem biểu tình của Diệp Tử Nam, khẳng định được anh nghĩ như thế nào, bây giờ cô hận không thể tìm một

cái lỗ mà chui vào.

Truyện được Edit bởi hancoi và đăng duy nhất tại: Diễn Đàn Lê Quý Đôn, mọi trang khác đều là hàng coppy không xin phép.

Hai người đứng một lúc, Túc Kỳ mở miệng phá vỡ im lặng, "Vậy, tôi đi trước nhé."

Diệp Tử Nam gật đầu, "Được."

Túc Kỳ cho rằng anh sẽ chủ động đề nghị đưa cô về, mặc dù là chỉ ở chung

một thời gian, nhưng Diệp Tử Nam vẫn để lại cho cô ấn tượng rất quí ông, thế mà anh lại chỉ nói một chữ được.

Cô cũng không rút lại, lời

đã nói ra miệng, nước đổ khó hốt, Túc Kỳ xoay người đi ra ngoài, gió

lạnh không ngừng từ cổ áo tay áo thổi tới, rét lạnh thấu xương.

Túc Kỳ đứng nơi nguồn gió đợi hồi lâu cũng không thấy có chiếc xe nào tới,

bỗng nhiên trước mắt sáng lên, nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc chậm

rãi đi qua đây, đó là xe của Diệp Tử Nam.

Nhưng xe đi qua bên người cô cũng không dừng lại, ngược lại tăng tốc chạy qua người cô.

Anh nhất định là cố ý!

Toàn bộ buổi tối đều là anh cố ý! Là lập kế hoạch đã lâu! Cố tình khiến cho

cô hiểu lầm sau đó nhìn cô mất mặt! Mang cô đùa giỡn lòng vòng.

Túc Kỳ bâu giờ hận không thể đuổi theo đánh cho anh một trận!

Không tới vài phút có một chiếc xe thể thao cực kỳ thâm trầm dừng trước mặt

cô, Giang Thánh Trác xuất hiện, "Lên xe, tôi đưa cô về!"

Tầm mắt

Túc Kỳ từ đầu xe quét đến đuôi xe, lại từ đuôi xe quét lên mặt Giang

Thánh Trác, cười nói câu, "Xe này rất hợp với phong cách của anh!"

Giang Thánh Trác đoán ra được đầu mối liếc cô một cái, "Lời này nếu người

khác nói tôi sẽ rất cao hứng, nhưng từ trong miệng cô nói ra nhất định

không phải là lời hay gì."

Túc Kỳ mở cửa xe ngồi vào, "Làm sao có thể chứ, tôi đứng đây đông cứng hồi lâu đều không ai để ý đến tôi, anh

hạ mình đồng ý đưa tôi về, sao tôi lại có thể không nói lời tốt được

chứ!"

Giang Thánh Trác cầm lấy điện thoại nghe máy, "Tôi nhận điện rồi sẽ cùng cô lảm nhảm."

"A lô."

"Vẫn còn, nhanh sẽ tới."

"Được, biết rồi."

Sau khi đặt điện thoại xuống, Giang Thánh Trác bắt đầu nói nhỏ, "Rõ ràng

mình có lái xe, lại còn để cho tôi đưa về, người này thật sự là! Lo lắng cho người ta, vậy còn tìm tôi làm gì!"

Túc Kỳ nghiêng đầu hỏi, "Anh nói cái gì?"

Giang Thánh Trác bỗng nhiên giẫm chân ga, vẻ mặt cười xấu xa, "Không có gì."

Vốn tốc độ của xe thể thao rất cao bỗng nhiên dừng lại ngay đột ngột, Túc

Kỳ hoảng hồn từ trên xe bước xuống, sắc mặt tái nhợt vỗ vỗ ngực mình,

"Giang Thánh Trác, về sau tôi sẽ không bao giờ ngồi xe anh nữa."

Giang Thánh Trác cười vài tiếng hô hô, xe vèo một tiếng như gió bão chạy đi.

Túc Kỳ chậm như rùa đi về, vừa tới dưới lầu phòng ngủ liền thấy Diệp Tử Nam đang đứng tựa vào bên cạnh xe hút thuốc, dường như đã đợi rất lâu rồi.

Túc Kỳ tiếp tục coi như không thấy anh, mắt nhìn phía trước hướng cửa cầu thang đi lên.

Diệp Tử Nam bỗng nhiên bước tới, kéo cô lại. Cô gắng sức vung mấy cái, không thoát ra được, tức giận xoay người nhìn anh.

Vẻ mặt Diệp Tử Nam mang theo nụ cười miễn cưỡng, nhìn bộ dáng cô lửa giận ngút trời khóe miệng càng cong hơn.

Túc Kỳ trừng mắt nhìn anh, hung tợn mở miệng, "Cười, có gì mà buồn cười!"

Diệp Tử Nam dịu dàng mở miệng, "Em có cái gì mà khó chịu?"

Túc Kỳ kéo kéo cánh tay, không thừa nhận, "Tôi có gì mà phải khó chịu?"

Diệp Tử Nam bỗng nhiên buông tay, Túc Kỳ không nghĩ tới anh sẽ thả tay, cơ

thể ngã về phía sau, mắt thấy liền muốn ngã xuống đất, Diệp tử Nam lại

duỗi tay níu chặt cô.

"Là em nói, về sau chúng ta vẫn là bạn bè, đây là th