
cặp mắt quen thuộc cùng ánh mắt không
thể bỏ qua sự ân cần và lo lắng, cô đẩy mạnh anh ta ra, chạy trối chết.
Túc Kỳ trở lại phòng ngủ dựa sau cánh cửa, trong lòng vẫn hoảng loạn như
cũ, trong đầu rối thành một nùi, bỗng nhiên muốn tìm người nói chuyện,
nói cái gì cũng được.
Cô nhào lên giường, ra sức lung lay người trên giường, "Trần Tư Giai, cậu mau ngồi dậy nói chuyện với tớ đi!"
Người trên giường đang ngủ say bị ồn ào làm cho tỉnh, cơn tức phát ra, "Cậu
tránh ra! Hơn nửa đêm không ngủ được còn không để cho tớ ngủ! Cậu là đồ
bệnh thần kinh!"
Nói xong gạt cô ra vùi đầu vào trong chăn ngủ tiếp.
Túc Kỳ thất vọng đứng lên, mò mẫm di động trong túi áo, lấy ra cầm trên tay.
Cùng lúc đó, Diệp Tử Nam đang cùng Giang Thánh Trác Thi Thần và mấy người
bạn ăn cơm, em gái Thi Thần Thi Nhã Tinh bât ngờ tham gia.
Vẻ mặt Giang Thánh Trác cười không đứng đắn, "Em gái Tinh, sao chỉ có một mình em, chồng chưa cưới của em đâu?"
Suy cho cùng là tuổi còn nhỏ, dù cho yêu cầu nghiêm khắc tiểu thư khuê các
từ nhỏ đến lớn, vẫn là chưa thoát khỏi tính trẻ con, hiện tại cũng không có người ngoài, không khỏi có chút bộc lộ bản tính, "Bạn bè đại học của anh ấy cùng tụ tập, nói là không cho mang theo người nhà, liền ném em
lại một mình đi chơi rồi."
Mọi người nghe xong cười ha hả, kiểu cô gái nhỏ oán hận, mọi người liền xem là đang nghe câu chuyện cười.
Diệp Tử Nam vô ý hỏi một câu, "Đi chơi chỗ nào hả?"
"Thì là cùng thành phố Y chỗ giáp với thì trấn nhỏ đó, nghe nói thị trấn nhỏ đó yên tĩnh lại xinh đẹp, đặc biệt lúc có tuyết rơi, có phải vậy không, anh Tử Nam?"
Trong mắt Diệp Tử Nam bỗng nhiên tập hợp một mảng
ánh sáng, càng tụ lại càng sáng, sau đó anh híp mắt, ánh sáng dần dần
biến mất.
Anh nở nụ cười một chút, giọng điệu như thường, "Không sai, có cơ hội em cũng nên đi xem một chút."
Thi Nhã Tinh vừa nghe anh nói, thật sự động tâm suy nghĩ, "Thật sự như vậy? Anh Tử Nam nói không sai vậy chắc chắn sẽ không sai, ngày mai em liền
đi tìm Ngôn Lỗi."
Mọi người rất nhanh chuyển đổi đề tài, Diệp Tử
Nam ngắm nghía ly rượu trong tay, ánh mắt nhìn bề mặt chất lỏng không
ngừng đong đưa, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, tuy nhiên nụ cười từ từ thêm sâu sắc, lại càng ngày càng lạnh.
Anh cầm điện thoại ra, nhìn tên chớp động trên màn hình, qua một lúc lâu mới đứng dậy đi ra ngoài.
"A lô." Giọng nói nhạt nhẽo.
Túc Kỳ không chút để ý, cô đứng trên sân thượng thậm chí có chút hưng phấn, "Diệp Tử Nam, em đến chỗ này, thị trấn nhỏ này thật sự rất xinh đẹp!"
Diệp Tử Nam hừ một tiếng, "Buổi đêm khuya có thể thấy cái gì? Chỗ nào thì đẹp chứ?"
Túc Kỳ dừng một lát, nhìn ngoài cửa sổ một mảnh đen tối chỉ có ngọn đèn
thỉnh thoảng chớp tắt, vẫn đúng lý hợp tình như trước, "Cảnh đêm xinh
đẹp! Anh không cần phải không ăn được nho thì nói nho xanh!"
Diệp Tử Nam hỏi lại một câu, "Vậy sao?"
"Anh đang làm gì đó?"
"Ăn cơm."
"Trễ như vậy mà còn đang ăn cơm, cùng với ai?"
"Giang Thánh Trác, Thi Thần, còn có em gái Thi Thần vợ chưa cưới của Thẩm Ngôn Lỗi."
Túc Kỳ bỗng nhiên vừa nghe đến tên kia gấp gáp đổi đề tài, "Bọn anh ăn gì thế, có gì ngon không?"
Diệp Tử Nam bỗng nhiên không nói tiếp, thật lâu mới hỏi, "Em nói này nói nọ
từ nãy giờ, có thể nói cho anh biết rốt cuộc em muốn nói cái gì không?"
Túc Kỳ chột dạ, Diệp Tử Nam vĩnh viễn cũng không dễ lừa gạt như vậy.
"Em không muốn nói gì, không có chuyện gì, em ngủ trước, anh cũng về sớm đi, tạm biệt."
Sau đó cúp điện thoại.
Diệp Tử Nam nghe âm thanh di động đô đô, cất điện thoại, mặt không chút thay đổi quay trở lại.
Túc Kỳ núc vào trong chăn, mặc dù cùng Diệp Tử Nam nói chưa tới mấy câu,
hơn nữa anh cũng không có nhiệt tình, nhưng là cô được giọng của anh,
giống như ăn vào viên thuốc an thần, trong lòng bình tĩnh lại, bối rối
cũng dần dần biến mất.
Ngày hôm sau quả nhiên có tuyết rơi, toàn bộ thế giới trắng xóa một mảnh.
Lúc Túc Kỳ tỉnh lại Trần Tư Giai đã không còn trong phòng, cô đắp chăn nằm
úp xuống đầu giường nhìn bên ngoài, nhớ tới trước khi đi Diệp Tử Nam đều tăng ca mỗi ngày, sắc mặt anh tái nhợt cùng với tối hôm qua nói chuyện
yếu ớt qua điện thoại, trong lòng bỗng nhiên không có tư vị gì.
Cô cầm di động trên giường gọi cho Diệp Tử Nam, không nghĩ tới là mẹ Diệp nghe máy.
"A lô, tiểu Kỳ à."
Túc Kỳ sửng sốt một lúc, mắt nhìn di động, là số di động của Diệp Tử Nam, cô không nhấn nhầm.
"A lô, mẹ, có lẽ con gọi lộn số, ngại quá."
"Không gọi nhầm, con gọi tìm Tử Nam hả, Tử Nam theo ba nó đi thể dục buổi sáng, lập tức sẽ về, con tìm nó có việc gấp sao?"
"Không có việc gì không có việc gì, mẹ và ba gần đây thân thể tốt chứ ạ?"
"Đều rất tốt, đúng rồi, mẹ thấy sắc mặt Diệp Tử Nam kém hơn so với lúc
trước, hỏi nó nó cũng không nói, có phải công việc xảy ra chuyện gì
không?"
Túc Kỳ nghẹn lời, cô cũng không biết, chưa từng hỏi kỹ
càng, Diệp Tử Nam cũng không đề cập tới, giữa bọn họ giống như thế này,
cô không hỏi anh cũng không gợi ra. Bất quá lời này cô khẳng định không
thể nói cho mẹ Diệp.
"Không có, mẹ, chỉ là anh ấy bận rộn, mẹ đừng lo lắng, c