
on sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy."
"Không có việc gì là tốt rồi, nghe Tử Nam nói con đi công tác, hai ngày nay nhiệt độ xuống thấp phải mặc nhiều quần áo vào."
Nghe lời nói quan tâm bên tai, Túc Kỳ bỗng nhiên có chút nhớ nhung khóc, từ
khi cô gả cho Diệp Tử Nam, nhà họ Diệp trên dưới đều rất tốt với cô, mặc dù mẹ Diệp đòi hỏi nhiều ở cô, những cũng là vì tốt cho cô, cô hiểu rõ.
Cô rõ ràng là vứt bỏ Diệp Tử Nam bận rộn đi chơi mấy ngày, mà Diệp Tử Nam
lại còn giúp cô nói dối đối phó với câu hỏi của mẹ Diệp, trong lòng càng thêm áy náy.
Cúp điện thoại, cô tiếp tục nhìn tuyết tung bay ngoài cửa sổ, và chờ Diệp Tử Nam gọi lại cho cô nói chuyện.
Nhưng mãi đến khi cô rời giường, di động cũng chưa từng vang lên.
Cô rửa mặt rồi đi ra khỏi phòng, đến bậc thang liền nghe trong phòng khách tiếng cười nói. Lúc đi đến bậc thang dưới cùng, vừa lúc gặp được Thẩm
Ngôn Lỗi bưng ấm trà từ phòng bếp đi ra.
Trong phòng nhiệt độ rất cao, anh chỉ mặc áo lông màu xám mỏng cổ chữ V, vẻ mặt sáng bừng tươi
cười, cùng tối qua dưới dây xích đu dường như là hai người khác nhau.
Nhìn thấy cô, dịu dàng hỏi một câu, "Ngủ ngon không?"
Vốn là câu chào hỏi bình thường, bây giờ nghe vào tai Túc Kỳ lại cực kỳ khó chịu.
Tối hôm qua bỗng nhiên anh ta ném ra một quả bom như thế, cô có thể ngủ
ngon được không? Nhưng nếu là lời nói ngay thật, có phải anh ta vẫn cảm
thấy trong lòng cô anh ta hết sức quan trọng?
Túc Kỳ cũng cười một chút, "Rất ngon, cám ơn!"
Trần Tư Giai ngồi trên ghế sofa kêu to, "Túc Kỳ, mau tới đây, bọn tớ đang nói tới cậu đó."
Túc Kỳ gật đầu với cô ấy rồi đi tới, Thẩm Ngôn Lỗi cũng đi qua, đặt ấm trà lên bàn.
Nói xong chuyện, cũng không biết là ai đề nghị muốn đi ném tuyết, rất nhanh chiếm được sự hưởng ứng của mọi người, nhanh chóng chia làm hai đội,
lập tức bắt đầu chiến đấu.
Túc Kỳ vốn đang đông một nắm tây một
nắm ném thật vui vẻ, dần dần cùng đồng đội phân tán bỗng nhiên có rất
nhiều quả cầu tuyết đang bay về phía cô, căn bản cô không cách nào ngăn
cản, gấp gáp nhìn xung quanh đồng đội có thể giúp, đầy người trong mắt
đều là tuyết, trước mắt một mảnh mơ hồ.
Sau đó một bàn tay vươn
ra kéo cô vào trong ngực, tiếp đó chuyển đổi góc độ, người tới đưa lưng
về phía tuyết không ngừng bay qua.
Túc Kỳ dán vào sau lưng Thẩm
Ngôn Lỗi, anh ta gắt gao ôm chặt cô, bên tai là âm thanh tuyết ném rơi
trên quần áo, từng phát từng phát, giống như nện vào trong lòng anh ta,
không đau, nhưng rất ngứa.
Người trong đội rất nhanh phấn khởi phản kích, Thẩm Ngôn Lỗi kéo cô từ từ rời khỏi trận chiến đi qua một bên.
Trên người cô từ đầu đến mặt trên quần áo trên khăn quàng đều là tuyết, anh
ta cũng vậy, thậm chí so với cô càng thảm hại hơn. Vào phòng, tuyết dần
dần chảy ra, tóc của anh ra đều đã ẩm ướt, có chút nhếch nhác.
Anh ta lấy hai khăn lông từ phòng tắm đi ra, đưa cho cô một cái, "Nhanh lau đi."
Túc Kỳ vươn tay nhận lấy, cõi lòng đầy tâm sự lau hồi lâu, lề mề lúc sau
mới mở miệng, "Anh mau tắm rửa một chút rồi thay quần áo đi, để lát nữa
sẽ bị cảm."
Thẩm Ngôn Lỗi đang lau tóc, nghe được lời cô nói, trên mặt lộ ra nụ cười khẽ, "Được."
Một đám người rốt cuộc hết hưng phấn, mỗi người đều ướt nhèm nhẹp, toàn thể đi tắm rửa, sau đó làm thành một đoàn ăn lẩu uống bia.
Uống nhiều rượu, lời nói cũng tự nhiên hơn, hăng hái bắt đầu nhớ lại thời đại học, trong lúc này khí thế ngất trời.
Bỗng nhiên Trần Tư Giai lung la lung lay đứng lên, tay trái cầm ly rượu, tay phải cầm bình rượu, nhất định phải tìm Thẩm Ngôn Lỗi uống rượu.
Cô ợ ra hơi rượu, "Thẩm Ngôn Lỗi, mặc dù bây giờ cậu 'dạng chó hình người' (để nguyên văn), tôi Trần Tư Giai vẫn khinh thường cậu, năm đó, năm đó, tôi nhìn Túc Kỳ khóc, trong lòng đã nghĩ, chờ tôi gặp lại câu, khẳng
định trước hết cho cậu mấy chục cái bạt tai, sau đó thiến cậu. Bây giờ
tôi không ngây thơ như thế, thì kính cậu ba ly rượu."
Vốn là mọi người vẫn xem nhẹ chuyện cũ không ngờ lại bị lật ra.
Túc Kỳ đứng lên giữ chặt cô, ra sức túm lấy cô, âm thanh tuy nhẹ nhưng rất vội vàng, "Cậu làm gì thế, ngồi xuống mau."
Trần Tư Giai vùng vẫy thoát ra, liếc cô một cái, "Cậu để kệ đi!"
Nói xong rót đầy một ly rượu đưa cho Thẩm Ngôn Lỗi.
"Tới, chén thứ nhất, kính con mắt tinh tường biết nhìn châu ngọc, vứt bỏ Túc
Kỳ tìm tới cái gì đại tiểu thư nhà họ Thi! Đều nói học được như vậy gả
vào thật tốt, lời này thực không sai!"
Thẩm Ngôn Lỗi trong cái
nhìn chăm chú của mọi người đứng lên nhận lấy không chút do dự, cái gì
cũng chưa nói, ực một cái uống cạn.
Trần Tư Giai rất nhanh đưa ra chén thứ rượu thứ hai, "Chén thứ hai, kính tâm địa cậu đủ ngoan độc,
tình cảm thời gian dài như thế mà nói buông bỏ liền buông bỏ! Tâm ngoan
độc hảo (Tâm địa quá độc ác), lòng người không ngoan độc, địa vị không
ổn!"
"Ly sau cùng, kính cậu không biết xấu hổ, cút liền cút,
không cút xa một chút còn dám trở về, còn dám xuất hiện trước mặt Túc
Kỳ, tôi thật sự chưa từng thấy qua người đàn ông nào không biết xấu hổ
như cậu! Quá hạn không đợi, không hiểu sao?!"
Trần Tư Giai mà
càng nói càng khó nghe, Thẩm Ng