
chính là họp, giáo viên trong
bộ phận nhân sự phân công nhau mỗi người một đề tài, mỗi đề tài kéo dài một đến
hai ngày, cơ bản là nói về chế độ quy chương của nhà trường, và chúng tôi thì
chỉ có việc ghi chú lại.
Vì là học viện hạng B, do đó trường không nằm ở khu
Tây, cũng không ở cơ sở chính, mà là lấy địa chỉ của một trường trung cấp cũ.
Chỉ trách tôi nhất thời mềm lòng, bị Mộ Thừa Hòa mê hoặc nhận lời anh ấy ở lại,
khiến cho giờ đây mỗi ngày đều phải ra cửa sớm hơn một tiếng, cũng may xung
quanh đây có nhiều tuyến tàu điện ngầm, nếu không với cái thời tiết oi bức thế
này, tôi nghĩ tôi sẽ chết trên đường mà thôi. Chỗ ở trong ký túc xá ấy, bây giờ
trở thành chỗ nghỉ trưa của tôi.
Người bạn cùng phòng cũng là một giáo viên mới vào năm
nay, tên Trương Lệ Lệ, vừa tốt nghiệp thì cô ấy đã ký hợp đồng ở lại trường, do
đó biết rõ về ngôi trường này hơn tôi.
Cô ấy nói: “Giáo viên ở đây ưu ái tôi lắm, công việc
cũng dễ dàng hơn.”
“Mới đây đã quen hết rồi sao?”
“Tôi chưa nói với cô sao? Tôi tốt nghiệp tại trường
này mà, tuy chỉ là một học viện hạng B, nhưng nói thế nào cũng là mang danh Đại
học A, đúng không?”
“Ồ.”
“Cô Tiết, cô tốt nghiệp trường nào?”
“Đại học A.”
“Hệ chính quy?”
“Hệ chính quy.” Tôi vừa ghi chú vừa trả lời.
Mặt của Trương Lệ Lệ biến sắc, nhưng rồi cô ấy cười
nói: “Bởi mới nói công việc bây giờ không dễ tìm, dù là trường gì đi nữa, thi
được trường đại học danh giá thế nào đi nữa, tốt nghiệp ra rồi ai cũng như ai
thôi.”
Tôi biết, cô ấy đang ám chỉ tôi và cô ấy cũng chỉ cùng
một đường.
Hôm sau vào họp, cô ấy lại ngồi kế tôi. Nội dung buổi
họp hôm đó là “Làm sao để xử lý tốt và đúng đắn quan hệ giữa thầy và trò.” Thầy
Nghệ – người phụ trách đề tài hôm nay – hỏi: “Các thầy cô cho rằng phải xử lý
như thế nào về quan hệ thầy trò?”
Trương Lệ Lệ nói nhỏ: “Tiết Đồng, thầy Lý ấy đẹp trai
chứ.”
“Ừm, cũng được.”
“Lúc trước thầy ấy dạy chúng tôi môn ‘Giáo dục tâm lý
học’, cũng thương tôi lắm. Người ngồi bên cạnh trẻ hơn kia là thầy Nghệ, cũng
tốt với tôi lắm, lúc trước khi còn học…..” Cô ấy lại bắt đầu chương trình khoe
khoang của mình, nó không khỏi khơi lại kỷ niệm thời đại học của tôi, “Tiểu
Nhật Ngữ” ấy từ sau khi bị câu “Yamete” của tôi chọc tức thì chẳng còn trở lại
phòng chúng tôi nữa.
Cô này cũng vậy, chẳng qua chỉ muốn tôi ngưỡng mộ cô
ta mà thôi.
Tiếc rằng tôi thật tình không ham muốn gì những điều
này, nếu đổi lại là hai năm trước, tôi sẽ nói với cô ta: “Thật ra cũng chẳng có
gì, thầy giáo đẹp trai phong độ, tài hoa kinh người trong truyền thuyết của Đại
học A cũng thương tôi lắm, thương đến mức cưỡng hôn tôi hai lần, còn năn nỉ tôi
ở chung nữa ấy chứ.”
Nhưng mấy hôm trước, Mộ Thừa Hòa đã bảo tôi phải giữ
quan hệ tốt với đồng nghiệp, đừng suốt ngày đấu khẩu như khi còn đi học. Bởi
thế, tôi nghe theo lời sư phụ, quay sang cười cười với Trương Lệ Lệ: “Vậy sao?
Cô thật may mắn.”
Buổi tối về đến nhà, phát hiện tâm trạng của Mộ Thừa
Hòa cực đẹp. Sáng nay anh ấy đã đi đua xe, nghe nói là do ban tổ chức xe đua
cao cấp nào đó thực hiện cuộc du hành văn hóa toàn cầu, và thành phố A cũng ủng
hộ vào việc này bằng cách tham gia một loạt các hoạt động, họ đã mời một số
người đến lái thử, một người bạn của Mộ Thừa Hòa biết anh ấy thích xe nên cũng
gọi điện bảo anh ấy tới.
Vừa rửa rau phụ tôi, anh ấy vừa kể lại những trải
nghiệm sáng nay một cách phấn khởi, trông như một đứa trẻ đang báo cáo lại với
phụ huynh chuyến đi chơi công viên cả ngày vậy.
“Anh tự lái?” Tôi hỏi.
“Ban đầu có tay đua chuyên nghiệp của Ý và Đức hướng
dẫn chạy mẫu một vòng, sau đó mới tới anh tự lái.” Anh ấy nói, “Tiết Đồng, em
biết không? Nó có thể vọt lên 100km/h chỉ trong 3 giây thôi.”
Nhìn vẻ mặt hưng phấn của anh ấy, tôi không nhịn được
cười: “Lúc nãy anh nói đó là xe gì? Tên dài quá em nhớ không nổi.”
“Bugatti Veyron.”
“Xe cao cấp lắm ư? Hơn cả BMW?” Thật lòng tôi chỉ biết
có hai hang xe hiệu là BMW và Mercedes-Benz thôi, à còn chiếc Hummer bi kịch
của Bạch Lâm nữa.
“Cái đó phải xem ý thích của mỗi người rồi.”
“Vậy anh hãy đợi đấy, sau này em kiếm tiền mua cho anh
một chiếc.”
“Được thôi.” Anh ấy cũng cười theo.
Khoai tây đã bị cho vào chảo dầu, chúng đang “xì xì
xèo xèo” trong đó.
Khi thức ăn được bày ra xong, tôi ngồi đối diện với
anh ấy, tiếp tục đề tài lúc nãy: “Và rồi thưa ông Mộ Thừa Hòa, tổng kết lại đi,
cảm giác của anh thế nào khi lái thử?”
Anh ấy nhắm mắt lại, như đang hồi tưởng lại cảm giác
ấy, ý cười lập tức xuất hiện trên bờ môi: “Như là đang bay lướt trên mặt đất.”
“Bay à? Em chưa đi máy bay bao giờ.”
“Vậy để tìm cơ hội nào đó chúng ta đặt vé máy bay,
không đi đâu chơi hết, chỉ đi tham quan sân bay của các châu lục thôi, hết chỗ
này thì đi chỗ khác, vòng quanh thế giới, cho em đi một lần thỏa thích luôn.”
Tôi cười khanh khách, “Anh tưởng em là vệ tinh nhân
tạo sao?”
Khó khăn lắm mới chờ đến lúc thời tiết mát mẻ hơn,
nhưng Mộ Thừa Hòa lại phải đi công tác. Anh ấy nói: “Anh không có ở đây thì em
cũng đừng ở đây một mình, mấy ngày này em d