
nhà hàng ban nãy. Trên giấy có in hình quảng cáo của một
trò chơi gì đó, đại khái là hoạt động đón chào lễ tình nhân sắp tới.
Tôi cầm cao lên nhìn.
Mảnh giấy cứng này màu trắng, phía trên có vài phiến
lá hoa đào màu hồng phấn được in nổi, bên cạnh tên của trò chơi và những dòng
ghi chú là một câu thơ ca được in dọc — Nếu có em kề bên, chỉ ngưỡng mộ uyên
ương không làm tiên.
Nhìn kỹ lại, thật sự rất giống một tấm danh thiếp được
in ấn sắc sảo.
Nhưng, sao lại nằm trong túi áo của tôi?
Tôi lật ra mặt sau của nó, không ngờ lại có một bài
thơ.
“Thử sơn vô tuyết đạo vô hằng,
Thanh đồng hữu tâm diệp tương thừa.
Bất mộ thần phật càn khôn hòa,
Mai thượng Linh sơn bái Côn Lôn.
Nhất phương thanh huy tiền trần lãnh,
Sinh diệc hữu số dữ thiên tranh.
Hà nhu cô đăng chiếu khổ trúc,
Cầu tiên bất như cộng hoàng hôn”
(Tạm dịch:
Núi này vô tận tuyết vô không,
Ngô đồng xanh rì có lá cộng.
Thần phật càn khôn đây không mong,
Chỉ hối một thời lên núi trông.
Rực rỡ soi sáng đời lạnh lẽo,
Cuộc đời có mệnh cần chi đèo.
Nào đến đèn đơn soi cổng trúc,
Cầu tiên chi bằng có em theo.)
(Thật ra thì dịch cũng như không dịch, GG để bản gốc
Hán Việt luôn chủ yếu là vì bài thơ mà Mộ Thừa Hòa sáng tác vừa có tên của Tiết
Đồng vừa có tên của anh í ^_^.)
Đây là bút tích của Mộ Thừa Hòa, chắc chắn là anh ấy
đã viết trong lúc chúng tôi đi vệ sinh, vì quá gấp rút, hai chữ “Hoàng hôn”
cuối cùng chưa kịp khô mực, bị lem ra một chút. Rồi sau đó, chắc chắn anh ấy đã
thừa lúc tôi không để ý, bỏ vào túi áo khi ôm tôi.
Đột nhiên, trăm ngàn cảm xúc dồn vào tim.
Anh ấy đã đi ra khoảng mười mét. Gió ở ngoài hồ lại
thổi lên, tóc tôi bay phất phới, tôi không cầm được lòng gọi lớn tên anh ấy:
“Mộ Thừa Hòa!”
Anh ấy dừng bước, quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt nghi
ngờ.
Tôi giơ cao vật trong tay mình. Anh ấy ngẩn ra một
lúc, sau đó hai mắt híp lại, khóe môi cong lên.
Tôi tiếp tục đưa tay để lên miệng hỏi lớn: “Anh nói
xem, tên của người đó có phải là Tiết Đồng không?”
Anh ấy đã nghe thấy, khẽ gật đầu, ý cười càng thêm
nồng nàn.
Tôi vén lại những sợi tóc bị gió thổi tung, nhìn gương
mặt tươi đẹp của anh ấy, đôi chân nhích lên một chút, sau đó tôi chạy nhanh về
phía anh, xòa vào lòng anh, không muốn rời khỏi nữa.
Mộ Thừa Hòa, anh có biết không? Ước nguyện năm đó của
em là: Hy vọng người đang đứng ở trước mắt có thể yêu em.
“Thừa Hòa.” Tôi dụi dụi vào áo của anh.
“Ừm.”
“Có chuyện này em phải nói thật với anh.”
“Chuyện gì?”
“Thật ra thì…. em không mấy hiểu ý nghĩa của bài thơ
đó.”