XtGem Forum catalog
Ký Ức Độc Quyền

Ký Ức Độc Quyền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324163

Bình chọn: 10.00/10/416 lượt.

chừ hai ba giây sau

mới tiếp tục, “Thì một mình em cũng tiện hơn.”

Tôi nói: “Đợi đến khi em để dành đủ tiền mua xe chắc

cũng phải tám hoặc mười năm sau, bây giờ học cũng chẳng ích gì.”

Sóng mắt của anh ấy hơi lay động, không nói thêm gì

nữa.

Không hiểu tại sao, tuy sắc mặt của anh ấy không có gì

lạ thường, nhưng tôi lại cảm thấy tâm trạng của anh ấy như đột nhiên xấu đi.

Sau đó, anh ấy đóng hết kính cửa sổ, cách ly làn gió và không khí bên ngoài, mở

máy điều hòa lên, chuyển đài phát thanh.

Tôi chớp chớp mắt, phải chăng vừa nói sai câu gì rồi?

(2)

Mộ Thừa Hòa vốn là một người rất dễ chung sống, lại dễ

tính đến không ngờ, lúc thì gian manh xảo trá, lúc lại yên tĩnh ôn hòa. Vào mùa

hè anh ấy không phải đi dạy, cũng không phải công tác xa, cho nên chỉ đi lại

giữa viện nghiên cứu và ở nhà. Tôi ăn ghẹ ở ghẹ tại nhà anh ấy như thế cũng

thấy hơi ngại, vì thế thức ăn trong nhà tôi giành phần phụ trách, anh ấy thỉnh

thoảng cũng vào siêu thị mua ít gia vị.

Ban đầu khi thấy anh ấy làm gà hầm rượu đỏ, tôi còn

tưởng anh ấy là một tay đầu bếp tài năng. Ngờ đâu, đó tuyệt đối là một sai lầm!

Hôm nào anh ấy nấu ăn, thì món mặn sẽ là cải trắng xào thịt, món chay thì cải

trắng nhúng, ngoài ra sẽ thêm được món canh cải trắng. Nếu muốn thay đổi khẩu

vị, thì cải trắng sẽ xào thịt lác, cải trắng chua ngọt, không dùng canh thì ăn

cải trắng trộn giấm. Đương nhiên, nếu muốn thêm chút gì hay ho nữa cũng không

sao, với IQ của anh ấy, hoàn toàn có thể thay cải trắng thành bí đao hay đu đủ,

sau đó làm y như vậy.

Mấy ngày đầu khi vừa dọn đến đây, sau vài bữa ăn liên

tục như thế, tôi phát hiện hóa ra trong cuộc sống thường ngày, tôi vẫn có điểm

vượt trội hơn thiên tài, không khỏi thấy an ủi cho mình, từ đó bắt đầu xung

phong làm đầu bếp.

Tôi làm cơm, anh ấy rửa chén. Tôi lau nhà, anh ấy lau

dụng cụ gia dụng, quần áo thì tự ai nấy giặt, chăn gối giao hết cho máy làm.

Cuộc sống tươi đẹp hài hòa là thế, song từ khi trở về

từ biển, mọi thứ trở nên quái lạ. Tôi không biết là từ sau nụ hôn đó, hay là từ

sau sự biến đổi tâm trạng ở trên xe. Tóm lại là những ngày tiếp theo đấy, người

này cực ít xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Anh ấy bắt đầu đi sớm về muộn, còn

chuẩn bị sẵn trước những lý do không về ăn cơm, lý do nào cũng đều hay ho hào nhoáng.

“Mình có một cảm giác sai lầm.” Bạch Lâm nói như thế

trong điện thoại.

“Cảm giác sai lầm gì?”

“Giống như hai người đã kết hôn rồi, lúc này thầy đang

chơi bời ở bên ngoài, và cậu thành oán phụ rồi.”

“Bậy bạ!”

“Đợi khi cậu phát hiện ra vết son môi, mùi nước hoa

hay phiếu thanh toán tiền phòng là coi như tội chứng rành rành rồi.”

“Tiểu Bạch….. cậu đừng nói lời mát mẻ nữa.”

“Nhắc lại thì…” Bạch Lâm chuyển sang đề tài khác, “Có

khi nào cậu biến thành thế thân rồi không? Do đó thầy mới hôn cậu?”

“Mình thì có thể làm thế thân gì chứ?” Tôi vừa hỏi

xong thì liền hiểu ngay, “Ý cậu là giống như tình tiết mà trong phim và trong

truyện hay nói, nữ chính rất giống bạn gái cũ của nam chính, nên nam chính đã

hôn nữ chính như đang hôn một người khác?”

“Nó đấy, nó đấy.” Bạch Lâm kích động, “Tiểu Đồng, cậu

quả là tri kỷ của tớ mà, quá hiểu ý của tớ rồi.”

Tôi không tiếp tục đề tài này với nó, im lặng một hồi

tôi nói: “Tiểu Bạch, mình không muốn ở đây nữa.”

Lúc này Bạch Lâm cũng nghiêm túc hẳn, suy nghĩ vài

phút sau nó nói: “Mình cảm thấy… cũng đúng.”

Tôi chưa từng nghĩ đến bước này, chỉ là tùy tiện hỏi ý

kiến nó thôi, nhưng sau khi nhận được sự đồng tình của nó, tôi thật sự đã nảy

ra ý định rời khỏi. Câu nói đó nói sao nhỉ? Nơi này không dung ta, ắt có xứ giữ

ta.

Nếu muốn văn vẻ hơn thì…. trời xanh không đổi nước

chảy mãi thôi, Mộ Thừa Hòa, chúng ta hẹn ngày gặp lại.

Buổi tối khi anh ấy về nhà thì đã hơn 10 giờ, tôi đang

ngồi xem tivi.

“Em có chuyện muốn nói.” Tôi chỉnh nhỏ âm lượng lại.

“Chuyện gì?” Anh ấy đáp lại không suy nghĩ.

“Em tìm được việc rồi.”

“Ở đâu?”

“Học viện hạng B của Đại học sư phạm.”

“Giáo viên?”

“Ừm, không phải là giáo viên chính thức, họ đang thiếu

người phụ đạo, em muốn thử xem sao.”

“Có lên lớp giảng dạy không?”

“Sẽ dạy anh văn giao tiếp cho sinh viên năm 1 và 2.”

“Vậy cũng tốt, đừng để lãng phí 4 năm chuyên ngành của

mình.”

Tim có hơi chát. Những câu đối thoại này khiến chúng

tôi như lại trở về điểm khởi đầu, anh ấy là giáo viên, còn tôi là học sinh.

Thế là, tôi nói: “Thầy Mộ……”

Nghe thấy cách xưng hô này, đôi đồng tử trong như nước

hồ của anh ấy nhoáng lên một cái.

Tôi đã rất lâu rồi không gọi anh ấy như thế, đã cố

gắng né tránh cách xưng hô này, nhưng vẫn không biết phải sửa thành gì. Đương

nhiên, đứng trước mặt anh ấy, kiểu nào tôi cũng không dám gọi thẳng ba chữ “Mộ

Thừa Hòa”, do đó chỉ đành cố gắng lướt luôn cách gọi, khi mới bắt đầu cũng cảm

thấy ngồ ngộ, dần dà rồi cũng thấy quen. Lúc này đây, ánh mắt của anh ấy khẽ

chạm vào sợi tơ lòng nào đó trong tôi, khiến cho những lời từ giã đã nghĩ sẵn

với Bạch Lâm khi nãy trở nên chua chát đến lạ thường.

Anh ấy nhìn tôi, chờ đợi những lời tiếp theo.

“Trường của họ c