Là Điều Anh Muốn

Là Điều Anh Muốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323682

Bình chọn: 9.5.00/10/368 lượt.

lùi, vệt không khí quất vào mặt cho thấy suýt nữa cô đã trở thành nạn

nhân vô ý của cánh cửa.

Cha cô đứng ngay lối vào, đôi mắt ánh lên, khóe miệng nhếch thành nụ cười

khinh khỉnh.

“Ngay cả trong ngày cưới, mày vẫn không xinh đẹp nổi. Thánh thần ơi. Con

gái, mày không thể làm gì đó với mớ tóc này hả?”

Gillian rụt người. Nỗi lo âu về hôn lễ với con quái thú Rồng xứ Blackmour

nhanh chóng bị quên lãng bởi nỗi sợ hãi lớn hơn, chính là đơn độc bên cạnh

người cha cay nghiệt. Những điều Christopher sẽ đối xử với mình chỉ mới tồn

tại trong trí tưởng tượng của cô, nhưng với cha thì cô đã biết quá rõ.

Warewick khoanh tay trước ngực, lạnh lùng cười. “À, không cầu xin tao

đừng để mày lại với hắn ta hả? Hay van nài tao dẫn mày thoát khỏi nơi đáng

nguyền rủa này?”

“Ở đây thì tệ hơn ở đó bao nhiêu chứ?”, cô thốt lên, hoảng hốt với ý nghĩ

quay về Warewick.

“Cẩn thận miệng lưỡi!”, lão gầm lên, giơ nắm tay, tiến về phía cô. “Tao sẽ

ban ơn cho Blackmour một việc, đó là dạy dỗ mày lần cuối để biết câm họng.

Hắn sẽ đỡ phải nhọc sức.”

Gillian lùi bước. Đừng động tay vào chiếc váy mới của cô, chiếc đầm cưới

của cô!

“Lãnh chúa Warewick, tôi trân trọng đề nghị ngài hạ tay xuống.”

Jason đứng ngay sau cha cô. Gillian bật ra tiếng nấc nhẹ nhõm.

“Tên xấc láo! Sao ngươi dám nói với ta bằng giọng điệu đó?”

Hai hiệp sĩ vạm vỡ từ sau lưng Jason bước vào phòng. Họ là những gã to lớn

ngang ngửa Warewick và vẻ ngoài cũng dữ tợn tương đương.

“Tiểu thư Gillian thuộc về chủ nhân tôi”, Jason nói tiếp, “và ngài ấy không

hài lòng với hành động đánh phụ nữ, đặc biệt với người phụ nữ của ngài ấy.

Giờ, mời ngài vui lòng lên đường đến nhà nguyện, tôi bảo đảm con gái của ngài

sẽ được hộ tống tuyệt đối”.

“Nó chưa thuộc về hắn”, Warewick dấm dẳn.

Tiếng lưỡi kiếm rít từ vỏ bao khiến vẻ mặt Warewick sa sầm hơn. Gillian

khao khát bật cười. Trong suốt cuộc đời mình, cô luôn mơ có một hộ vệ thiện

nghệ, lại nhẹ nhàng và tử tế. Ở đây, cô đang được bảo vệ bởi những gã đàn ông

còn hung hãn hơn cả cha cô!

Warewick thốt lời nguyền rủa tệ hại rồi sải bước rời khỏi phòng, xô Jason

qua một bên. Gillian nhìn cậu thiếu niên đang kéo thẳng nếp áo quần, sửa sang

mái tóc và tiến lại chỗ cô cung kính cúi chào.

“Tôi đến dẫn tiểu thư sang nhà nguyện. Bây giờ, xin hãy khoác tay tôi?”

Nỗi khuây khỏa sau khi được cứu viện đột ngột tan biến bởi lời nhắc nhở về

tương lai trước mắt. Cô gắng nuốt trôi sự sợ hãi xuống cổ họng, nhưng không

được. Đức Thánh nhân từ, hết thời gian rồi!

“À, tôi nghĩ mình cần ít thời gian xem lại mái tóc”, cô nói, gượng nở nụ cười

trên đôi môi khô cứng.

“Tại sao?”, Jason hỏi. “Với tôi nó đủ đẹp rồi.” Cậu mỉm cười. “Đi nào, tiểu

thư, trước khi lãnh chúa cày một cái rãnh trong nhà nguyện bằng những bước

chân của ngài ấy.”

“Nhưng...”

Jason nhẹ nhàng khoác tay và kéo cô đi. “Hãy tin tôi”, cậu nói, “tất cả đều

ổn. Cô sẽ thấy ngay thôi”.

Những gì cô thấy sẽ chỉ là ngọn lửa địa ngục bùng cháy trong đôi mắt chồng

mình, phải, cô chắc chắn điều đó.

“Cô đang lạnh”, Jason quả quyết. “Tôi có thể hiểu được cảm giác này. Cô

biết không, lần đầu tiên tôi đến Blackmour, vào mùa hè, lúc mới là cậu bé sáu

tuổi, và tôi thốt lên lời thề bằng đôi môi xanh tái khi được tám tuổi. Cô sẽ quen

dần theo thời gian, thưa tiểu thư, nhưng từ giờ đến khi ấy, cô hãy chăm sóc

mình cẩn thận, nhớ luôn mặc áo choàng. Gần sang xuân rồi. Chúng ta sẽ tận

hưởng thời tiết ấm hơn trong một hoặc hai tháng tới. Không có gì thích bằng

một buổi chiều đầy nắng sau khi sương mù tan biến. Tôi dám khẳng định cô sẽ

thích trải qua hàng giờ liền trong vườn vào những buổi chiều. Lãnh chúa không

chăm chút chúng kỹ lưỡng, nhưng tôi nghĩ tâm trạng ngài sẽ tốt lên nếu ra ngoài

thường xuyên và dành nhiều thời gian hơn để thư giãn.”

Ngay khi Gillian tiêu hóa hầu hết những lời nói đó, cô thấy mình đang khoác

chiếc áo choàng lông nặng trịch và xuống tới đại sảnh. Trước khi cô kịp chôn

chặt gót chân, Jason đã đẩy cô qua cửa.

Bên ngoài không chút nắng, bầu trời nhập nhoạng như lúc hoàng hôn dù

Gillian biết giờ đang vào giữa trưa. Có lẽ ngay cả thiên nhiên thậm chí cũng

đang chúc mừng lễ cưới vị hoàng tử bóng đêm của chúng.

Cơn mưa phùn bắt đầu lất phất khi chân Gillian chạm lên nền sân đất, với cô

đó như một dấu hiệu. Những đám mây cuồn cuộn đen kịt trên nền trời chuẩn bị

chào đón linh hồn đáng thương của cô vào đêm nay, hay thời tiết không chấp

thuận sự lựa chọn của Christopher. Dù hiểu theo cách nào, Gillian biết rõ, tận

thế đang đến với cô.

Cô nhìn quanh tìm đường thoát một cách tuyệt vọng nhưng chẳng thấy gì

ngoài đám chiến binh cường tráng đang xếp thành hai dãy dài chạy tít đến cổng

vào nhà nguyện. Liếc nhanh qua vai, cô trông thấy hàng ngũ lính tráng khép lại

sau lưng mình. Lựa chọn duy nhất hiện giờ là tiến về phía trước.

Jason kéo cô lên những bậc thềm nhà nguyện, hướng về phía phòng riêng

của linh mục. Vị linh mục đã có mặt ở đó, cũng như cha cô, Colin và vài người

đàn ông khác mà cô không quen. Tuy nhiên cô vẫn nhận ra người đàn ông c


pacman, rainbows, and roller s