Pair of Vintage Old School Fru
Là Điều Anh Muốn

Là Điều Anh Muốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323775

Bình chọn: 9.5.00/10/377 lượt.

hĩ sao tùy thích. Hắn không biện hộ cho bản thân mình.

“Thưa ngài?”

“Hử?”, hắn hỏi, thắc mắc liệu mình có bỏ lỡ gì không.

“Tôi đã hỏi tại sao, thưa ngài. Nếu ngài sẵn lòng”, cô rụt rè nhắc lại.

“Tại sao ta cắt tay mình ư?”, hắn lặp lại. “Ta đã nói lý do rồi.”

“Vâng.”

Sự im lặng kéo dài.

“Vậy, ngài phải tự tổn thương mình”, cô nói, giọng cực kỳ bối rối, “thì họ

mới để chúng ta yên à?”.

“Phải”, hắn bực bội. “Vì họ sẽ nghĩ ta đã lên giường với cô.”

“À, tôi hiểu.”

Chư thần hắn sẽ tưởng thưởng điều đó. Giờ, nếu cô có thể tự lý giải theo

cách của riêng mình và để mặc hắn trầm tư...

“Nhưng ngài đã không lên giường với tôi, thưa ngài?”

Cơn nhói nơi cánh tay tăng lên mãnh liệt, tương đương với niềm nhức nhối

trong đôi mắt.

“Gillian.”

“Thưa ngài?”

“Rót rượu.”

Lát sau, một chiếc cốc lạnh được áp vào tay hắn.

“Gillian.”

“Thưa ngài?”

“Đi ngủ đi.”

Cô há hốc ngạc nhiên. “Nhưng...”

“Một mình”, hắn thốt. “Lên giường ngủ một mình và để ta yên! Thánh thần

ơi, cô gái, cô còn phiền hơn cả Jason khi cứ hỏi mấy câu ngu ngốc. Giờ, hãy

nghe lời ta, trong lúc tâm trạng ta hãy còn khá tốt. Ta đảm bảo với cô nó sẽ

không kéo dài lâu hơn nữa đâu.”

Cô vâng lời không chút do dự, nếu giấc ngủ có thể giải đáp giúp cô mọi thắc

mắc. Christopher duỗi người trước lò sưởi và thả rong những ý nghĩ đang nhảy

nhót trong đầu. Cô gái này không thể chắc chắn hắn đã lên giường với mình

chưa, cô ta quá ngây thơ so với tưởng tượng của hắn, và quá vô hại khi phải đối

mặt cả đêm.

Cơn đau đầu cuối cùng cũng lắng xuống, những nỗi nhức nhối chợt khuấy

động trở lại khi không gian yên tĩnh thiêng liêng của hắn bị phá vỡ.

“Thưa ngài?”

Hắn lầm rầm phản ứng, tiếng ồn duy nhất mà hắn có thể chịu đựng được.

“Ngài... ngài không đến...”, cô đằng hắng vài cái, “... đến căn phòng kín trên

tháp ạ?”.

“Sao?”, hắn cáu kỉnh. “Nói rõ xem, cô gái.”

“Căn phòng trên tháp của ngài”, cô buột miệng. “Đêm nay ngài không đến

đó à?”

“Ta không đi đâu cả”, hắn rên rỉ khi rê mình về phía ngọn lửa, kéo chiếc áo

lông phủ ấm đôi vai. “Ngủ đi, Gillian. Ta xin cô.”

Hắn nghe tiếng cô nằm trở lại giường, tiếng sợi chão cót két khi cô chuyển

mình. Cuối cùng, mọi cử động dừng hẳn. Christopher thư giãn, chờ đợi giấc ngủ

kéo đến.

“Cảm ơn ngài, lãnh chúa.”

Hắn không đáp lại. Hắn không muốn cô tỏ lòng biết ơn. Hắn không muốn

thấy cô trên giường mình. Hắn thậm chí không muốn cô tồn tại trong lâu đài

này, nhưng chẳng ích gì nữa. Hắn đã thề sẽ bảo vệ cô. Lời thề là một trong

những điều ít ỏi còn lại của hắn.

Nhưng cho phép cô ở lại không đồng nghĩa sẽ có bất cứ thay đổi gì. Hắn sẽ

gửi trả cô vợ mới cưới về phòng riêng vào sáng mai. Ngủ cùng một trinh nữ

đang khiếp hãi chẳng phải việc hắn thích thú. Có lẽ một hai năm tới hắn sẽ cân

nhắc thêm, vì dẫu sao hắn cũng cần một người thừa kế. Nhưng không phải lúc

này. Tất cả những gì hắn có thể làm là giữ bản thân khỏi vỡ tan thành từng

mảnh trong nỗi đau của chính mình. Một hoặc hai năm nữa họa may thị lực sẽ

trở lại, và hắn có thể nhìn thấy nhiều thứ khác. Giờ đây, hắn chẳng cần gì hơn là

tồn tại lay lắt qua ngày, không quan tâm đến ai ngoài bản thân mình.

Cảm ơn ngài, lãnh chúa.

Câu nói của Gillian vang lên trong đầu. Hắn mỉm cười chua chát. À, chắc

hắn đã giải thoát cô khỏi địa ngục, đúng không nhỉ? Cứu cô khỏi một nhà tù

không nhân tính chỉ để tống thẳng cô đến một nhà tù khác.

Hắn đúng là một điển hình tốt cho phẩm chất hào hiệp. Gillian thức giấc, tim đập thình thịch. Cô vẫn nằm bất động, cầu mong sao

không đánh thức chồng mình.

Tuy nhiên, chẳng có tiếng gáy đều đặn nào trong phòng. Cô hé một mắt và

thấy rèm phủ giường đã vén lên, nắng đang cố len qua những khe hở trên những

cánh cửa chớp. Cô rướn đầu lên từ tốn, nhìn trộm qua mép chăn.

Căn phòng vắng tanh. Gillian ngồi bật dậy, giữ chăn trên ngực, thở phào nhẹ

nhõm. Cô đã an toàn.

Ít nhất, cho đến thời điểm này.

Theo bản năng, cô chợt thấy căng thẳng trước ý nghĩ ấy, nhưng rồi cô ép

mình thư giãn. Christopher không làm hại cô. Thực tế, hắn tuân thủ lời hứa

tránh xa chiếc giường. Cô hẳn nhiên biết rõ vì bản thân đã không chợp mắt chút

nào suốt đêm.

Và hắn cũng không mang cô tới căn phòng trên tháp để hiến tế. Cô biết ơn

nhất là điều đó. Hy vọng rồi đây hắn sẽ chịu nghe cô trò chuyện nhiều như đêm

qua.

Lý do hắn cắt tay, dẫu sao, cũng là một điều kỳ lạ đối với Gillian, bí ẩn như

việc hắn ném tấm chăn dính máu cho đám người Colin. Họ trông đợi hắn khắc

dao lên người cô theo nghi lễ nào đó chăng? Tử tế thay, hắn dùng cánh tay mình

thay vì cô.

Cô tựa lưng vào đầu giường và nhìn khắp căn phòng, để mặc những câu hỏi

và suy đoán vây quanh mình như lớp bụi phủ. Christopher rõ ràng không sẵn

lòng giải đáp bất cứ câu hỏi nào đêm qua, mặc dù cô đã hỏi. Hình ảnh một con

chim cổ đỏ nhút nhát không dám đứng ra đòi câu trả lời từ con rồng lờ mờ hiện

lên trong đầu Gillian. Cô biết vị trí của mình đã đủ tốt và không dám bước qua

ranh giới đó. Ngay khi trót dại vượt qua, Christopher sẽ chú ý và cô chắc chắn

sẽ đụng độ cơn thịnh nộ củ