
và chiến tranh. Thời gian William còn ở pháo đài, anh đã đuổi tất
cả bọn hầu gái khỏi khu vực riêng tư của gia đình và dạy cô nguyên lý kiếm
thuật cơ bản, với những thanh kiếm gỗ, dĩ nhiên rồi, để không bị ai nghe thấy.
Anh thậm chí còn làm cho cô một thanh kiếm thật, với lưỡi kiếm sáng lấp lánh
kỳ diệu để cô sử dụng dễ dàng, nó sắc bén đến nỗi Gillian từng thử chẻ cái ghế
làm đôi mà không phải nỗ lực nhiều.
Nhưng thanh kiếm hiện đang được cất giấu tận dưới đáy rương và đã lâu cô
không dùng tới. Anh trai được chôn cất chung với mẹ tại mộ huyệt sâu thẳm nơi
nhà thờ, nên giờ anh không còn có thể giúp cô. Gillian chạm những ngón tay lên
mặt lần nữa, cảm giác da thịt rách tươm, nhắc cô hình dung khá rõ viễn cảnh
mình sẽ phải gánh chịu dưới bàn tay cha, một khi người đàn ông xa lạ kia rời
khỏi. Cô không nên ra vườn. Nếu không tưởng cha vắng nhà cả ngày, cô đã
chẳng làm thế.
Cánh cửa bật mở, một người đàn ông cao to, dữ tợn sải bước vào phòng. Gã
mặc bộ chiến giáp hoàn chỉnh cứ như đang trông đợi được xông trận và giết
hàng chục kẻ thù bất kỳ lúc nào. Có lẽ gã mong sẽ có một cuộc chiến gây tại
phòng gia chủ ở Warewick này. Gillian sẵn sàng đánh đổi linh hồn để cởi bỏ bộ
giáp của gã và khoác lên người mình.
Gã đàn ông trao cho cha cô một cánh cung gãy.
“Lãnh chúa Warewick, tôi mang đến ngài lời chào từ Lãnh chúa Blackmour.
Ngài ấy tin mọi thứ đã sẵn sàng.”
Gillian tái mặt. Rồng xứ Blackmour sao? Hắn muốn gì ở cha cô chứ?
“Phải, tất cả đã sẵn sàng”, Bernard quát. “Nhưng hắn phải tự đến. Ta sẽ
không thương lượng với bất cứ tay thuộc hạ nào của hắn.”
Gã đàn ông mỉm cười. Đó không phải một nụ cười dễ chịu. “Lãnh chúa
Warewick, tôi là Colin xứ Berkhamshire, và tôi không phải thuộc hạ của ai cả.”
Gillian lấy lại nhịp thở. Hỡi các Đức Thánh nhân từ trên cao, Colin
Berkhamshire, danh tiếng tàn bạo và ác nghiệt của gã đã vươn rộng từ biên giới
Scotland đến tận vùng Đất Thánh. William từng chu du cùng gã trên khắp lục
địa và anh đã kể cho cô nghe những câu chuyện đẫm máu về người đàn ông
thiếu kiên nhẫn này, gã thích giết bất cứ ai xúc phạm đến gã. Người ta đồn rằng
chỉ bằng một nhát kiếm, gã có thể hạ năm kỵ sĩ to lớn hơn mình vì họ dám bình
luận kiểu áo chùng gã đang vận. Nhìn thấy ngài Colin bằng xương bằng thịt,
Gillian không còn chút nghi ngờ nào, câu chuyện kia chính là sự thật.
Cô liếc thật nhanh về phía cha, tự hỏi ông đã nhận ra sai lầm của mình chưa.
Biểu hiện của ông hoàn toàn bình thường, nhưng mí mắt lại giật dữ dội.
“Hừm”, Warewick cằn nhằn. “Dù vậy, ta sẽ không để Blackmour xúc phạm
ta bằng việc không đích thân đến đây.”
Nụ cười của Colin trở nên lạnh lùng hơn và Gillian buộc bản thân phải nép
sát hơn vào tường, sẵn sàng né tránh nếu một cuộc chiến xảy ra.
“Theo tôi biết thì ngài không thể tìm bạn đời cho con gái mình”, Colin nói.
“Khi cô ta đã quá tuổi kết hôn, tôi nghĩ rằng ngài sẽ nôn nóng tống khứ cô ta đi.
Lãnh chúa của tôi đã chấp thuận món hồi môn quá mức bình thường và vượt
sức tưởng tượng của ngài với thiện chí. Có lẽ, ngài nên đối đãi tốt hơn với
chúng tôi bằng cách xích chặt niềm kiêu hãnh của mình lại. Có hàng tá thiếu nữ
khác hấp dẫn hơn đang đợi chúng tôi.”
Lời của Colin xuyên vào tâm trí Gillian như những lưỡi dao găm bén ngót,
đau đớn cắm vào và nhức nhối nằm nguyên ở đó. Cô muốn hít tất cả không khí
căng tràn phổi, nhưng cú sốc quá lớn. Cô chỉ đứng lặng thinh, nghe cha và Colin
Berkhamshire thảo luận hôn sự của mình.
Với Christopher Blackmour.
“Đừng”, cô thì thầm, đẩy người ra khỏi bức tường. “Cha, đừng đồng ý!” Cô
băng qua căn phòng và quỳ mọp dưới chân ông. Mối kinh hãi về Blackmour đã
vượt qua mọi nỗi sợ mà cha cô mang lại. Ai cũng được trừ Blackmour, bất cứ
ai. Hắn có sừng, hắn uống máu trẻ con, hắn nhảy múa dưới trăng khi tôn thờ
bóng tối hắc ám. “Cha, con van cha...”
“Con ranh, câm ngay”, ông gầm lớn, móc chân đá vào cô.
Gillian ngã sóng soài. Cô cuộn tròn như trái banh, sẵn sàng cho một trận đòn
không thể nào tránh khỏi. Cô hét lên khi cảm giác đôi bàn tay kéo cô đứng dậy.
Nhưng vùng ngực mà cô bị kéo vào và cánh tay xoay cô lại không phải của
cha cô.
“Suỵt”, một giọng thật trầm ra lệnh. “Ta không dư thời gian hay sự kiên
nhẫn cho mấy giọt nước mắt.”
Gillian chưa bao giờ quá gần gũi với người đàn ông nào khác ngoài anh trai
hay cha cô, và cô cũng hiếm khi quan tâm đến xúc cảm. Colin Berkhamshire
không kém tàn độc hơn ác quỷ, cô biết thế.
“Cô gái, đến với chúng ta nào. Ngay bây giờ. Buổi lễ sẽ được tổ chức sau
bảy đêm nữa. Thông cáo hôn sự đã ban bố rồi.”
Gillian nhắm nghiền mắt và bắt đầu cầu nguyện. Ôi, Chúa ơi, không phải với
Blackmour!
“Gã con hoang táo tợn! Ta phải đổi ý thôi.”
“Thật chứ?”, Colin kéo dài giọng. “Ngài giải thoát bản thân mình khỏi đứa
con gái và cùng lúc có được người con rể hùng mạnh. Tôi ngờ rằng đổi ý chính
là điều cuối cùng ngài muốn thực hiện.”
“Cút đi”, Bernard quát nhưng không hề tỏ ra giận dữ. “Mang theo con ranh
sướt mướt đó. Nhìn nó khiến ta phát ốm.”
Gillian quá khiếp hãi để có t