Old school Swatch Watches
Là Điều Anh Muốn

Là Điều Anh Muốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323664

Bình chọn: 9.00/10/366 lượt.


mặt trời để xác định phương hướng như những gì William chỉ bảo, cứ đi về phía

nam, London ở phương nam. Rồi thể nào cô cũng sẽ tới được đó và tìm thấy

nhà vua. Ngài chắc sẽ không nỡ lòng từ chối giúp đỡ. Vì suy cho cùng, cô vẫn

là đứa con duy nhất còn lại mang họ Warewick, dù có kém cỏi và chẳng hề

xứng đáng.

Quần áo đã quyết xong, cô bới sâu dưới đáy rương tìm thanh kiếm, gói vào

trong áo.

Nó bị giật khỏi tay cô, Colin cười gằn. “Cái gì đây?”

Nỗi sợ chiếm lấy Gillian. Không, không thể là thanh kiếm đó. Không phải là

thanh kiếm William tặng cô...

“Vật ấy không có tác dụng gì với ngài”, cô nói, cố thuyết phục đối phương.

Thanh kiếm này là thứ duy nhất trên thế giới mà cô tin tưởng sẽ bảo vệ được

mình và quyết không bao giờ rời bỏ nó.

Colin giơ nó lên cao quá đầu, xa khỏi tầm với của cô. “Cô sẽ không cần đến

thứ này đâu, tiểu thư à. Kỹ năng kém cỏi của ta sẽ bảo vệ cô an toàn.”

“Nó là của tôi, ngài... đồ con lợn”, cô buột miệng, dùng câu mắng đầy yêu

thích của William.

Biểu cảm trên gương mặt Colin thay đổi, cô biết gò má của mình sẽ trả giá.

Ngay lập tức, những lựa chọn bày ra trước mắt Gillian, lấp lánh khoe mẽ. Tự vệ

hoặc chết. Cô đã sống sót dưới bàn tay hành hạ của cha, nhưng cô biết mình khó

mà qua nổi với gã đàn ông này. Cô thu vén những mảnh vụn cuối cùng của lòng

can đảm và lên gối thật mạnh vào giữa hai chân Colin.

Gã làm rơi thanh kiếm cùng lời nguyền rủa mắc nghẹn trong cổ họng, hai

chân khuỵu xuống. Gillian chụp lấy thanh kiếm, lảo đảo đứng dậy, vụng về tháo

vỏ bọc. Cô tuốt nó khỏi bao rồi vung lên.

“Tôi biết... biết dùng kiếm”, cô cảnh báo Colin đang trong tư thế khom mình,

“và tôi sẽ không ngần ngại thiến ngài lần... lần nữa nếu cần thiết”.

“Con ranh thối tha”, Colin thở dốc. Gã loạng choạng rướn về phía cô, vẫn

gập người lại.

Gillian nhảy lùi ra sau phòng thủ nhưng chẳng may giẫm chân lên gấu váy,

làm thanh kiếm nặng nề rớt xuống sàn. Ngoài tầm với của cô. Gillian thét lên sợ

hãi vì đã để mất lợi thế. Cô biết khó lòng lấy lại lưỡi kiếm trước khi bị Colin

tóm được. Vì vậy, cô thực hiện động tác duy nhất mà cô biết: cúi đầu và co rúm

người, chờ đợi trận đòn tới tấp.

“Nhặt kiếm lên, mau”, Colin nói, thở dốc. “Ta không có lòng dạ nào đi đánh

phụ nữ. Như đã nói, ta muốn đi trước khi sắp lãng phí cả buổi sáng. Ngôi nhà

của cha cô còn kém thân thiện hơn căn lều trại đầy ắp kẻ ngoại đạo. Ta chắc

rằng cô cũng muốn rời khỏi nơi này như ta.”

Gillian sững người, hầu như không tin vào tai mình. Khi không cảm nhận

tiếng vút gió thổi đèn, cô ngẩng đầu xem Colin đang làm gì. Gã nhìn chằm

chằm vào cô, nhưng hai tay vẫn nắm chặt lấy đùi. Chúng không thể nắm chặt ở

vị trí cao hơn, thứ mà, theo cô nghĩ, nên được chăm sóc kỹ thêm.

“Ta bảo quấn thanh kiếm của cô lại, cô gái.” Colin đứng thẳng dậy rồi khập

khiễng đi tới chỗ chiếc rương và nhìn vào trong. “Chọn những bộ đầm nào đây?

Thật không có cái nào phù hợp với khiếu thẩm mỹ khó tính của cô à?”

Gillian không thốt nổi câu trả lời. Colin không tấn công cô. Quả thực, gã

dường như đã quên mất lời lăng mạ ban nãy. Cô nhìn gã và chẳng chút nghi ngờ

về việc đã làm tổn thương thân thế gã nhiều hơn là niềm kiêu hãnh, còn gã thì

không đáp trả gì cả? Chẳng một chút nào so với sự trừng phạt của cha dành cho

gương mặt cô khi ông nghĩ cô đang thách thức ông. Gã Colin xứ Berkhamshire

này là hạng người như thế nào?

Colin chọn một chiếc đầm, xem xét kỹ lưỡng. Gillian không phải một thợ

may giỏi, và nếu nhìn gần sẽ thấy rõ chiếc đầm đó từng bị rách. Thậm chí có cả

máu dính trên làn vải gã đang cầm, dấu vết mà cô đã gắng tẩy đi nhiều lần

nhưng không thành công.

Colin ném chiếc đầm vào rương và đóng sầm lại. “Christopher sẽ cho cô

những chiếc khác. Cô sẽ không mặc những thứ này trong dinh thự của ngài.

Thánh thần hỡi, ta thực muốn trả tiền để hả hê xử trí Warewick trên đấu

trường”, gã lẩm bẩm.

Gã xoay người, sải bước về phía Gillian và kéo cô đứng dậy. Gã nhặt thanh

kiếm, bao lại và ném vào đống quần áo, sau đó giúi tất cả vào tay cô. Gã nắm

cánh tay còn lại, lôi cô ra khỏi phòng, xuống cầu thang xoắn rồi băng qua đại

sảnh.

Cha cô đứng ở cửa chính, môi mấp máy và gần như tuôn ra vô số từ ngữ

chắc chắn sẽ không làm Colin hài lòng. Colin gạt ông khỏi lối đi, đẩy Gillian ra

chỗ đoàn người ngựa đang chờ.

“Cô biết cưỡi ngựa không?”

“Một chút”, cô gắng đứng vững trước khi bị gã ném lên ngựa.

Họ băng qua cổng sân trong ngay lúc Gillian kịp có cơ hội ngồi ngay ngắn

trên lưng ngựa. Cửa thành dần nâng lên khi cô cố bắt lấy hơi thở và tìm lại ý

thức để rồi không khỏi ngạc nhiên với vẻ mặt chết lặng của cha mình. Bất kể

thói xấu nào của Colin Berkhamshire chắc cũng không phải thứ làm ông phiền

lòng. Nhớ về cử chỉ ấp úng của cha khiến cô suýt bật cười.

Colin chạy với tốc độ càng lúc càng nhanh. Gillian suy nghĩ trong lúc xoay

đầu ngoảnh lại, những bức tường quanh lâu đài của cha cô càng lúc càng nhỏ

hơn trong tiếng vó ngựa. Cô nắm chặt chuôi kiếm và trông về phía ngục tù của

mình với vẻ mê mụ. Lẽ nào nơi đã giam hãm cô