
sẵn sàng hoàn thiện cuộc hôn nhân của họ.
Và
cô nguyện cầu hắn không ngất xỉu hay lẩn trốn dù với bất kỳ lý do nào.
Không,
hẳn sẽ không như thế. Cô ưỡn ngực và sải bước vào sân trong lâu
đài.
Chẳng phải Colin bảo Christopher thường xuyên nhắc đến cô sao? Khi ở
cạnh
cô, hắn có vẻ thích thú. Hắn đã yêu cầu cô hôn hắn vào đêm qua đấy thôi?
Đúng,
lý do đó đủ để gan dạ thêm chút nữa. Cô sẽ có được nhiều can đảm
hơn.
Và rồi, kỳ vọng sẽ sớm được hiện thực hóa.
C
hristopher nhún vai không thoải mái, háo hức cởi giáp sau ngày dài
mặc
nó.
Một ngày khá thành công mãi đến tận chiều muộn. Lần đầu tiên trong suốt
hai
tuần qua hắn trở lại đấu thương và không bị hất ngã. Dĩ nhiên, chẳng có kẻ
nào
khác ngoài các binh sĩ ở đó, họ sẽ cảm thấy quái lạ khi Jason và Colin cứ
liên
tục la hét chuyện hắn cưỡi ngựa, nhưng kỳ thực cả hai đang ra hiệu cảnh
báo
hắn chú ý đối thủ của mình. Đã đôi lúc lời cảnh báo không mấy hiệu quả và
Christopher
phải tiếp đất bằng lưng hết lần này đến lần khác. Nhưng hôm nay
quá
thành công. Hắn không bị vết bầm tím nào và cảm thấy khá tự hào.
“Đi
gọi phu nhân của ta”, hắn giục Jason.
Jason
lon ton chạy đi khi Christopher tiếp tục bước tới bên chiếc bàn cao.
Hắn
ngồi xuống, chịu đựng cái vỗ thô bạo của Colin vào lưng mình khi gã anh
vợ
chọn lấy chỗ ngồi bên cạnh.
“Một
màn trình diễn tốt”, Colin làu bàu. “Ngươi gần như gây ấn tượng với
ta.”
“May
cho ngươi là ta bị mù. Đây là lý do duy nhất ngươi còn thấy mình
được
ngồi vững trên lưng ngựa.”
“Đúng
là gã khốn tự mãn.”
Christopher
cười ngoác miệng. “Sự thật làm ngươi tổn thương à, bạn ta?”
“Điều
khiến ta khốn khổ chính là chuyện ngươi làm bẽ mặt ta trong các
chuyến
du hành trước đây, Blackmour. Ta sẽ bắt ngươi trả giá.”
“Do
ngươi thách thức ta trước. Ta còn biết làm sao hơn? Để ngươi ung dung
thắng,
rồi sau đó ta vác mặt về đối diện với cơn thịnh nộ của Lãnh chúa Robin
ư?
Ngài ấy huấn luyện ta để giành chiến thắng, không phải thua đến tàn phế, thứ
đần
độn vụng...”
Colin
gầm gừ và Christopher nhanh chóng cảm thấy bị vật ngửa xuống sàn
cùng
hơi thở bị Colin bóp nghẹt.
“Các
ngài!”, Jason hét lên. “Xin hãy cư xử đúng mực!”
“Sao
phải thế, đồ xấc láo, tên vô lại đáng khinh”, Colin đứng dậy hằn học.
Christopher
nắm lấy cổ chân Colin và giật mạnh ra sau. Colin ngã dập mặt,
phun
ra tiếng chửi rủa. Christopher lật mình lại, hướng tới chỗ Jason đang thở
hổn
hển.
“Gillian
đâu?”
“Cô ấy
đang chờ trong phòng, thưa ngài.”
Christopher
sững sờ. Cô đang chờ hắn sao? Hắn không cần phải đếm ngón
tay để nhận ra đã tới ngày đó, nhưng hắn không ngờ Gillian vẫn nhớ. Cô
rõ ràng
vẫn
nhớ. Nếu hành động đó là dấu hiệu, cô có vẻ giống với bất cứ phụ nữ nào
trên
thế giới, đang lên kế hoạch chờ đón chồng lên giường với mình đêm nay.
“Sao
vậy, Chris”, Colin túc tắc như gà, “ngươi đỏ mặt hả, cậu bé”.
Christopher
vung nắm đấm, không quan tâm trúng ai. Thú vị thay nó đã
trúng
ngay giữa mặt Colin.
Colin
chỉ dấm dẳng, “Ngươi sẽ phải nếm mùi sau, chỉ bởi hôm nay ta không
muốn
phá vỡ thời điểm quan trọng. Jason, lấy cho chủ nhân ngươi thứ gì đó
giúp
hắn mạnh mẽ hơn. Hắn sẽ cần để lao động ngay bây giờ đó”.
“Colin,
im đi”, Christopher gắt lời.
“Và
tắm rửa cho hắn nữa. Nếu không muốn Gill bé nhỏ chết ngất vì tên bốc
mùi
này.”
“Colin,
chết tiệt ngươi im ngay được không!”
Colin
bật cười.
“À,
Chris, có một điều ngươi nên biết.” Rồi gã đột ngột ngưng cười. “Tất
nhiên,
chỉ là vô tình”, gã nói, giọng điệu nghe khá đề phòng. “Ta không có thói
quen
nghe lén, đặc biệt là những thứ liên quan đến phụ nữ...”, hắn ho khục khặc.
“Ờ,
ta đi theo để xem... ừm... thôi, ta về. Chúc ngươi may mắn.”
Và cứ
như thế, tiếng giầy của Colin đã bay nhanh ra cửa.
“Tôi
sẽ đem chậu nước đến cho ngài, thưa lãnh chúa”, Jason nói, giọng nghe
không
mấy bình thường.
Christopher
cau có, “Dừng ngay kiểu cười nhếch mép ấy đi, cậu nhóc!”
“Tôi
sao?”, Jason ngây ngô hỏi. “Nhếch mép à? Thưa ngài không bao giờ.
Ngài
không bao giờ cười khẩy và tôi đã học được tất cả thói quen tốt từ ngài.”
Christopher
tính túm tên cận vệ nhưng chàng thiếu niên quá lanh lẹ.
Christopher
buông người xuống ghế và lấy lại vẻ mặt cáu kỉnh thường xuyên
của
mình. Không ai làm phiền hắn, vì hắn cần nhiều thời gian để suy nghĩ. Hắn
có
nên nghĩ ngợi nhiều về hành động của Gillian không? Còn điều gì có thể
khiến
cô ấy làm vậy? Cô ấy đang rất nghiêm túc.
Hắn
giật mình khi một bàn tay đột ngột vỗ vào vai hắn.
“Nước
của ngài đã sẵn sàng, thưa lãnh chúa.”
Christopher
kéo Jason quỳ xuống và phát một cú thật mạnh vào gáy. Hắn đè
cậu
nhóc xuống dưới chân và đứng lên nhìn cậu trừng trừng.
“Để
trêu chọc ta hả?”
“Cũng
đáng mà”, Jason nói, ý cười đùa hiện rõ trong giọng nói.
“Ngươi
chờ đó, nhóc con. Ta sẽ có mặt trong hôn lễ của ngươi và rồi ngươi
sẽ ước
mình đã không trêu ta khi ngươi còn trẻ.” Hắn xách tai Jason lôi vào bếp.
“Và để đền tội, ngươi phải dành cả đêm để kiểm tra bộ giáp cho ta.”
“Trong
phòng