
của ngài sao, thưa lãnh chúa?”
Christopher
kéo mạnh hơn làm Jason la oai oái.
“Trong
sảnh”, Jason hổn hển. “Tôi xin thề.”
Christopher
lẩm bẩm mắng mỏ rồi cho phép Jason giúp hắn cởi giáp. Hắn
lau
rửa, sai Jason đặt thức ăn và một chai rượu vào mâm gỗ mang đi, sau đó tiến
thẳng
tới cầu thang. Hắn biết mặt mình đang đỏ và cảm giác như mọi người
trong
thành đều rõ rành rành rằng hắn đang lên lầu, mà chí ít sẽ là hôn vợ. Ngủ
với
cô có lẽ phải chờ một hoặc hai đêm nữa, và cả thành dường như đều biết
chuyện.
Hắn
đứng ngoài cửa, hít sâu, sau đó quay sang Jason.
“Không
nói gì à, tiểu yêu tinh.”
“Tôi
sẽ không lên tiếng, thưa ngài. Không thể làm vậy trước mặt Phu nhân
Gillian.”
Christopher
cảm thấy khóe miệng mình đang vẽ ra nụ cười. “Có lẽ ta sẽ giữ
ngươi
thêm vài năm nữa thay vì xích lại rồi gửi về chỗ cha ngươi.”
“Hết
sức biết ơn, thưa lãnh chúa.”
Christopher
gõ cửa nhẹ nhàng, rồi thò đầu vào phòng.
“Gillian?”
“Vâng,
thưa ngài.”
“Em
có phiền để ta vào không?”, hắn gằn giọng hỏi.
Hắn
cảm thấy cô đang mở cửa. “Vào đi, Christopher.”
“Jason”,
Christopher quát, “đặt bữa ăn xuống rồi biến đi. Đêm nay bọn ta
không
cần ngươi phục vụ”.
“Tất
nhiên, thưa lãnh chúa”, Jason trịnh trọng. Cậu nhóc đặt khay xuống rồi
vỗ
nhẹ lên vai Christopher trên đường quay ra.
Christopher
tựa lưng vào cánh cửa và chốt lại càng kín càng tốt. Hắn cảm
thấy
hồi hộp hệt như một chàng thiếu niên sắp lên giường với cô nàng đầu tiên
trong
đời. Không, còn hơn cả hồi hộp. Đó là Gillian, không phải một ả phục vụ
nào
đó. Và hắn chẳng nhìn thấy gì. Cô có thể sẽ lặng lẽ khóc và hắn thì không
biết
để trở nên khéo léo hơn.
“Em
có đói không?”, hắn đột ngột hỏi thăm.
“Một
chút”, cô trả lời.
“Hãy
lại đây uống ít rượu. Chúng ta sẽ ăn tối bên cạnh lò sưởi.”
Bằng
cách nào hắn đặt được mâm thức ăn xuống bàn trước lò sưởi hắn cũng
không
biết. Hắn thích thú thưởng thức cứ như người đang tận hưởng bữa ăn
cuối cùng của mình.
“Em
dùng tất cả chỗ thức ăn này chứ?”, hắn khua tay quanh ổ bánh mì và
hỏi.
“Em
xin một ít nhé.”
Christopher
nhận thấy mình thật màu mè, “Bỏ qua cho ta. Hôm nay ta luyện
tập
hơi căng thẳng”.
“Em
biết.”
“Làm
sao em biết?”
“Em
đã quan sát ngài.”
Christopher
hơi ngay người một chút. “Thật hả?”
“Vâng”,
cô đáp. “Ngài cực kỳ thiện chiến, thưa ngài.”
“Đối
với một kẻ mù.”
“Đối
với một người đàn ông bình thường”, cô chỉnh lại.
Christopher
thở phập phồng. “Đúng.”
“Christopher,
ngài làm em ngạc nhiên”, cô dịu dàng nói. Hắn cảm nhận bàn
tay
cô đặt trên tay hắn. “Mọi lời William từng kể về kỹ năng của ngài đều là sự
thật.
Nó vẫn luôn đúng, dù ngài có mất đi đôi mắt. Ngài là một chiến binh giỏi,
không,
thậm chí hiện tại còn giỏi hơn so với thời gian ngài đến lâu đài của cha
em
sáu năm trước. Em biết không người nào có thể chống lại ngài.”
Christopher
không nhớ nổi lần cuối cùng mình nhận lời tán dương đặc sắc
như
vậy là khi nào. Hắn thốt ra mấy tiếng cộc cằn, nhưng kỳ thực cơ hồ lồng
ngực
mình sắp nổ tung vì niềm tự hào. Lời nói đơn giản từ Gillian làm hắn vui
hơn
bất cứ lời nịnh hót nào của Lina. Hắn nâng bàn tay cô lên và đặt vào đấy
những
nụ hôn.
“Cảm
ơn em, phu nhân của ta. Lời khen của em khiến ta rất vui, ta nghĩ mình
sẽ để
em thoải mái thưởng thức bữa ăn trong chốc lát. Hãy ăn no vào.”
Christopher
hoàn toàn thư giãn đến khi bữa tối kết thúc. Tuy nhận ra thời
khắc
thực sự đã đến nhưng hắn chẳng biết phải tiến hành thế nào. Nếu nhìn
thấy,
hắn có thể đoán ra suy nghĩ của cô từ nét mặt. Giờ hắn chỉ dò dẫm trong
bóng
tối.
Thời
điểm lên giường với vợ hắn thật sự đến chưa? Hắn đã có được vài nụ
hôn
trong sáng của cô trong những đêm qua, chỉ sau khi nỗ lực dỗ dành. Hắn
muốn
cô hoàn toàn tin tưởng hắn và khả năng là điều đó sẽ đòi hỏi nhiều hơn
một
đêm với những nụ hôn âu yếm, thân mật.
Hắn
đặt chỗ thức ăn còn lại lên bàn, đứng lên đi lại. Trước khi kịp ý thức,
hắn
đã đâm sầm vào cô dâu của mình. Bả vai hắn hất trúng cô nên phải kéo cô
đứng
dậy.
“Em đang làm gì vậy?”
“Đi
bộ”, cô trả lời.
Christopher
chau mày, tiếp tục bước, gắng không đâm sầm vào Gillian khi
ngang
qua cô giữa căn phòng. Nghe thấy tiếng bước chân vợ mình ngừng lại,
hắn
xoay người đối diện cô.
“Gillian...”
“Christopher...”
Hắn
ngập ngừng. “Em nói tiếp đi.”
“Không,
ngài trước.”
“Ta
yêu cầu em nói trước.”
“Em
không dám.”
Hắn
khoanh tay trước ngực. “Nói đi, cô gái.”
Gillian
im lặng hồi lâu. Rồi cô hắng giọng không mấy thoải mái.
“Về…
về cuộc hôn nhân của chúng ta”, cô bắt đầu.
Lồng
ngực Christopher thắt lại đau đớn. Ôi, Chúa ơi, xin đừng...
“Em
nghĩ... nó, ngài có cho rằng... ý em muốn nói, có lẽ đây là lúc để chúng
ta...”
Christopher
chờ đợi. Sau đó lại chờ thêm một lúc nữa. Hắn cảm giác tim
mình
văng khỏi lồng ngực, rơi xuống sàn.
“Thế
nào?”, hắn khàn giọng hỏi.
Gillian
lẩm bẩm điều gì đó.
“Nói
đi!”
“Hoàn
thiện!”, cô kêu lên.
Christopher
thở phào nhẹ nhõm. “Ta sợ là em muốn nói bãi bỏ”, hắn đáp trả.
“Bãi
bỏ”, cô gấp gáp.