
Christopher dò tìm tấm chăn trên chiếc ghế sau
lưng,
tung lên trùm kín cả hai bằng một tay trong khi tay kia kéo cô ghì sát mình
hơn.
“Em
không lạnh”, cô thở gấp.
“Em
đang sợ.”
“Cũng
không.”
Christopher
cười. “Ta biết rồi.”
“Không, em không nghĩ ngài biết...”
Hắn
nuốt lấy môi cô, chặn ngang lời nói. Gillian không nghĩ hắn hiểu, nhưng
thực
sự hắn hiểu. Hắn thể hiện tình yêu với Gillian bằng đôi môi, đặt thật nhiều
đam
mê vào những nụ hôn. Hắn ngạc nhiên nhận lại sự đền đáp. Gillian nồng
nhiệt
hưởng ứng mọi đòi hỏi nơi đầu lưỡi cuồng si của chồng. Lúc Christopher
ngẩng
đầu lên để thở, cô giữ chặt tay níu hắn trở lại. Hắn cười với cách cô túm
lấy
mớ tóc dài của hắn.
Christopher
cảm giác mình giống một gã trai mới lớn, bị cuốn vào dục vọng
trong
nỗi e ngại bản thân không kiểm soát nổi.
Nhưng
đó là sự vui thlch. Hắn bật cười khi dời miệng ra hớp lấy không khí,
và lại
cười khi Gillian phàn nàn.
“Em
thật tham lam. Làm sao ta còn chút sức lực nào để luyện kiếm khi em
hoàn
toàn rút cạn nó?”
“Ngài
chẳng thể đổ lỗi cho ai ngoài bản than ngài”, cô nói.
“Vậy
là em thích.”
Một
cơn rùng mình chạy xuyên qua người Gillian, cô choàng cả hai tay vào
cổ hắn.
“Liệu
em có nên hổ thẹn nếu thừa nhận không?”
Hắn
lắc đầu. “Không, Gill. Ta rất tán thưởng sự thành thật của em.”
“Vậy
thì em rất thích.”
Hắn
vùi mặt vào cổ cô thư giãn, siết chặt vòng tay quanh eo cô, rên khe khẽ
lúc
cô bắt đầu mân mê lưng hắn. Ý nghĩ chợt đến, hắn ngồi dậy, xé toạc áo, sau
đó lại
nằm sát vào người phụ nữ của mình. Bàn tay cô ngập ngừng đặt trên lớp
da
trần rắn rỏi, những tiếng rên khẽ như khuyến khích cô.
Gillian
im lặng rất lâu, Christopher gần như suýt hỏi vợ hắn có điều chi bất
ổn.
Rồi cô lên tiếng.
“Bây
giờ chúng ta sẽ có một đứa trẻ phải không?”
Hắn
cười. “Chẳng lâu nữa, ta bảo đảm.”
Cô gật
đầu và tiếp tục xoa. “Em lấy làm ngạc nhiên, dù chúng ta còn mặc tất
cả
quần áo.”
Christopher
sửng sốt, hắn ngẩng đầu dậy.
“Gì?”
“Chuyện
gì?”, cô hỏi lại.
Christopher
nuốt nước bọt, thận trọng nói, “Gillian...”, hắn ho hắng và cố nói
lần
nữa, “Gill, hôn thì vô ích”.
“Lãnh
chúa?”
Thánh
nhân từ ơi, cô gái này thật ngây ngô.
“Gillian, phải làm nhiều thứ hơn là hôn nhau.”
“Vâng,
em biết.”
Hắn
nghi ngờ.
“Em
biết chuyện gì?”
Cô
rúc rích một tiếng nhỏ, nhưng hắn kiên nhẫn chờ nghe. Điều tốt nhất hắn
biết
lúc này là lấp đầy kiến thức thiếu hụt của cô.
“Để
bắt đầu”, cô nói, giọng nghe có vẻ rất xấu hổ, “em tin chúng ta phải mặc
rất
ít quần áo”.
“Rồi
sao nữa?”
“Rồi”,
cô chậm rãi, “nhiều tiếng rên rỉ hơn phát ra từ cả hai”.
“Đúng
vậy.”
“Phải.
Chắc chắn chúng ta đã hôn rất nhiều rồi, nhưng em khẳng định còn
thiếu
điều gì đó, một điều tối quan trọng.”
“Ta
phải nói đồng ý.” Hắn gắng gượng ngăn tiếng cười của mình. “Vậy giờ,
nói
ta nghe xem em học được những điều này ở đâu.”
“Từ
chỗ bà Berengaria.”
Christopher
rên khẽ.
“Bà
Magda chẳng biết gì. Em nghĩ bà Nemain tỏ tường nhiều hơn bất cứ ai,
nhưng
bà ấy khá kín tiếng trong mọi chuyện.”
“Ta
dám nói bà ấy là thế.”
“Họ
bảo em cứ mạnh dạn và ngài sẽ lo liệu phần còn lại. Và ngài phải... tinh
tế nữa.”
Thánh
thần ơi, từ nay làm sao hắn chịu đựng nổi cuộc sống thiếu vắng người
phụ
nữ này? Hắn mỉm cười, cúi xuống hôn cô nhẹ nhàng.
“Tình
yêu của ta”, hắn thì thào, “một đứa trẻ được hình thành khi hạt giống
của
người đàn ông tìm đường gieo vào bên trong một người phụ nữ”.
“Ồ.”
“Và
chuyện đó được thực hiện theo một cách khác.”
“À,
em hiểu.”
Cô
chẳng hiểu chuyện gì; hắn rõ thực tế là vậy. Để chắc rằng cô biết, hắn
cầm
tay vợ áp vào cơ thể mình. Cái chạm nhẹ như không, nhưng rồi những
ngón
tay cô dần tìm thấy nơi mà hắn muốn chúng chạm tới. Trong nỗi bất ngờ,
chúng
dè dặt giữ lấy thứ vừa khám phá được. Christopher nhăn mặt. Có lẽ một
minh
chứng bằng xúc giác thật không khôn ngoan.
Gillian
im lặng khá lâu, hắn nghĩ cô hẳn phải e thẹn lắm. Mãi lúc sau cô
hắng giọng.
“À,
em thấy rồi”, cô nói bằng giọng nấc cục.
Christopher
nghi ngờ điều đó, nhưng vợ hắn sẽ sớm hiểu thôi. Hắn mỉm cười
quấn
lấy người phụ nữ nhỏ bé trước mặt. Cô đã sẵn sàng, chỉ hơi chững lại khi
hông
mình chạm vào hắn. Hắn xoa bàn tay nhẹ nhàng trên lưng cô.
“Gillian?”
“Vâng?”,
câu trả lời nghẹn lại trong cổ họng.
“Nụ
hôn vừa rồi có làm e hài lòng không?”
“Có.”
“Vậy
thì hãy tin ta. Niềm vui lớn hơn sẽ đến từ hành động thực tế. Ta sẽ dịu
dàng
và chậm rãi. Em tin ta, phải không?”
Cô gật
đầu.
“Trong
vài ngày tới ta sẽ chiều lòng em và cho phép em chiếm hữu ta.
Nhưng
chỉ sau khi em mù quáng với ham muốn và thúc ta vào phòng ngủ bằng
đầu
lưỡi bén ngót của em.”
Tiếng
cười của cô gióng thẳng vào ngực hắn.
“Ngài
là kẻ ngốc kém hào hiệp.”
Hắn
nằm ngửa ra, kéo cô vào lòng.
“Kẻ
ngốc kém hào hiệp? Đối với sự xúc phạm đó, ta yêu cầu vài nụ hôn để
khôi
phục lại tâm trạng vui vẻ của mình.”
Hắn
giữ tay quanh eo cô. “Hãy thực hiện bổn phận đi cô gái, trước khi ta nổi
giận.
Em biết tính khí đáng sợ của ta sẽ g