
“Dĩ nhiên ta biết.”
“Phải
rồi. Ngài rất có kỹ năng, lãnh chúa.”
Hắn
cằn nhằn thêm lần nữa và ôm siết cô vào lòng. “Đi ngủ thôi, Gillian. Ta
cần
ngủ. Để lấy lại sinh lực cho nhu cầu mà em chắc chắn sẽ đòi hỏi khi thức
giấc”,
hắn bổ sung.
Cô mỉm cười rồi thiếp đi khi bàn tay chồng vuốt ve dịu dàng trên lưng.
“Lãnh chúa, tôi mang đến lời chào từ Bernard Warewick và muốn tôi
truyền
đạt với ngài rằng ngài ấy sẽ đến thăm cô con gái yêu trong tuần tới.”
Christopher
tóm cánh tay Jason kéo lại, thì thào bên tai.
“Hãy
tìm Gillian và làm cô ấy sao nhãng. Ta không muốn để vợ ta gặp lão
khốn
đó.”
Jason
tức thì rời đi. Christopher dựa lưng vào thành ghế, gõ lách cách ngón
tay
trên bàn gỗ.
“Bảo
Lãnh chúa Warewick rằng lòng quan tâm của ông ấy rất đáng cảm
kích.”
Christopher cười nửa miệng và chẳng biểu hiện chút nhiệt tình nào,
“nhưng
ta hay con gái ông ấy hiện tại đều không rỗi”.
“Ngài
ấy căn dặn tôi nhắc ngài nhớ ngài ấy đang là cha vợ của ngài.”
Christopher
bộc lộ nét mặt lạnh lùng khắc nghiệt nổi tiếng từ London kéo tới
tận
bức tường Hadrian. Chỉ có kẻ ngốc mới không rúm ró lùi bước. Hắn ước gì
mình
có thể nhìn thấy nó tác động thế nào lên gã lính của Warewick.
“Vì
chỉ là người đưa tin nên ngươi được phép sống sót rời đi. Nếu Warewick
lại
đến, đảm bảo là lão sẽ không được ưu ái trọng thị vậy đâu.”
“Ngài
ấy nghe đồn là ngài tra tấn con gái ngài ấy!”, gã đưa tin thốt lên.
Christopher
bật cười. Ý nghĩ quá phi lí, hắn lại cười.
“Colin,
ngươi nghe câu chuyện vô vị này chưa?”
“Đang
nghe và đang ghi nhận”, Colin gầm gừ từ chỗ đứng của gã phía sau
ghế
Christopher. “Và ngươi biết ta có trí nhớ tốt mà.”
“Biết,
tương tự như lòng kiên nhẫn ngắn hạn của ta.” Christopher đứng dậy.
“Cút
đi, thằng ngu, hãy mang tin nhắn về với chủ nhân ngươi. Lão sẽ không gặp
con
gái lần nữa, nếu lão hỏi tại sao, hãy bảo rằng ta đang quen dần với việc điều
trị
những thứ vợ ta đã nhận tại lâu đài của lão. Theo ta biết, lão ta không còn bất
cứ
liên hệ thân thuộc nào với cô ấy. Lão nên hình dung nhanh chóng và triệt để
cảnh
tượng khi ta tống khứ lão khỏi nước Anh, các chư hầu và mọi thứ lão sở
hữu,
ta sẵn lòng gia ơn điều đó cho lão. Lính canh, trông chừng tên vô lại đáng
khinh
này cút khỏi lâu đài của ta và không cho phép bất cứ ai mang binh phục
Warewick
bước vào cổng.”
Christopher
ngồi phịch lên ghế và diễn một dáng vẻ rất kiêu ngạo cho tới khi
cánh
cửa đóng lại.
“Đồ
con hoang ngạo mạn”, Colin lầm bầm.
Christopher
đập tay xuống bàn, chửi thề, “Sao lão dám! Ta sẽ không để lão
bước qua cửa nhà ta, đe dọa Gillian lần nữa. Không, chẳng một manh mún
nào
của
lão được phép gây rắc rối cho cô ấy. Thánh thần ơi, Colin, ta ước mình lấy
lại
được thị lực. Ta phải xông thẳng vào nhà hạ sát lão ngay trên giường ngủ, để
bản
thân không còn phải nghe thông báo là lão vẫn còn sống”.
Chiếc
ghế bên cạnh cọt kẹt bởi sức nặng của Colin. “Ngươi nghĩ xem, lão
muốn
gì?”
“Vâng”,
Christopher thẳng thừng. “Còn có thể là gì nữa chứ? Lão hiển nhiên
không
tới vì yêu quý Gillian.”
“Ta
nghi ngờ lão muốn nhiều hơn thế.”
“Là
gì? Ngươi nghi lão muốn bắt cóc cô ấy khỏi ta sao?”
“Chris,
lão có lẽ đang nghĩ ngươi không chịu nổi con gái lão. Làm sao mà
lão
biết ngươi yêu cô ấy?”
Christopher
quắc mắt giận dữ dù không thể phủ nhận điều đó. Colin chẳng
bao
giờ bỏ qua cơ hội trêu chọc hắn, nhưng hắn không bận tâm. Để cả nước
Anh
biết hắn mù quáng vì tình yêu dành cho Gillian. Đó là điều vợ hắn sẽ hài
lòng.
Bất cứ gì làm cô vui, hắn đều sẵn sàng.
Hắn
mỉm cười với chính mình, tự hỏi làm thế nào mà bản thân có thể sống
thiếu
cô lâu đến vậy. Đáng tiếc họ đã không gặp nhau lúc hắn còn trẻ. Phải,
đáng
tiếc khi còn thanh niên hắn đã quá ngu ngốc không nhìn ra cô gái ấy. Hắn
có
thể hỏi cưới khi cô bước sang tuổi mười hai và mang về nhà mình, an toàn
tránh
xa người cha đê hèn. Hắn sẽ ngủ với cô vào đúng thời điểm và giờ cả hai
đã
có cả tá các cậu con trai dũng mãnh và các cô con gái đáng yêu. Đúng, họ đã
lãng
phí mất mười năm.
“Chris?
Chris?”
Christopher
chớp mắt. “Hả?”
“Chúa
ơi, anh bạn, ngươi còn tỉnh táo chứ! Ngươi ở trên giường cả tuần
qua.”
Colin kêu lên giả vờ kinh ngạc. “Đừng, đừng nói với ta là ngươi không
làm
gì ngoài ngủ nhé!”
“Im
giùm đi, Colin”, Christopher cằn nhằn, cảm thấy mặt mình đỏ rực.
Colin
cười rộ vang động cả đại sảnh. “Quỷ thần ơi, ngươi là một gã huênh
hoang
đần độn! Ta sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy những tháng ngày lao động
nghiêm
túc của ngươi nữa rồi. Đảm bảo đấy. Dù Gill bé nhỏ sẽ rất không đồng ý
với
ta...”
Một
tiếng rầm gián đoạn giọng oang oang của Colin. Christopher thở dài
đứng
dậy, quay ra cửa sau hướng tới bếp nằm ở dãy nhà bên hông lâu đài.
“Thánh
thần rủ lòng thương, đó là Gillian”, Colin thì thào bên tai hắn.
“Đừng”,
gã nói, tóm lấy tay áo Christopher, “đế mặc cô ấy. Đã có Jason lo rồi,
thằng
nhóc đang đặt tay trên thanh kiếm. Chúa ơi, Chris, cô ấy vô cùng giận
dữ”.
“Với
ai?”
“Đầu
bếp.”
Christophe