
r
dừng bước và lắng nghe. Một tiếng ầm dữ dội, Colin cười khanh
khách.
“Cô ấy
thụi vào ngực gã đầu bếp bằng cái muôi của gã. Có vẻ vợ ngươi đã
đến
giới hạn chịu đựng vì gã không chịu để ý lời cô ấy.”
Sự
thật dường như là vậy, Christopher nghe vợ hắn bắt đầu lên tiếng.
“Tôi
không phải một hồn ma”, Gillian cáu kỉnh, “ông không được đối xử với
tôi
giống như chẳng nhìn thấy. Tôi phát mệt phải nghe tiếng răng côm cốp của
lãnh
chúa khi cắn vào số sạn mà ông không chịu sàng lọc khỏi chỗ bột bánh mì,
thấy
ngài ấy phải nuốt rượu qua kẽ răng như bị mắc nghẹn! Giờ, ông phải làm
tốt
bổn phận hơn, hoặc sẽ bị đuổi việc!”.
“Lấy
quyền của ai?”, gã đầu bếp cáu bẳn.
“Của
tôi. Nữ chủ nhân nơi này.”
“Ừ,
nhưng tay cô ngắn hơn ta và gầy nhom...”
Có
tiếng sột soạt của thanh kiếm rời vỏ kèm theo tiếng thở hổn hển của
những
người giúp việc khác trong bếp.
Christopher
nghiêng đầu sang Colin, “Có phải Jason rút kiếm không hả?”.
Colin
ngắt lời. “Gillian rút kiếm của Jason. Cô ấy chĩa vào cổ gã đầu bếp...
Đừng,
Chris, hãy mặc kệ. Cô ấy đủ sức xử lý.” Hắn cười nhẹ. “À, mà ngươi có
thể
đã biết! Cô vợ kín đáo nhút nhát của ngươi đang xù lông lên như một con
lợn
rừng giận dữ, gã đầu bếp đáng thương đã ướt sũng rồi.”
Christopher
chầm chậm dựa vào tường và mỉm cười khi Colin mô tả đầy
sống
động mọi diễn biến.
“Ta
nghĩ tối nay sẽ có thứ gì đó ngon lành để ăn”, Colin thì thầm với nụ cười
nửa
miệng. “Nếu gã đầu bếp không ném mình vào nồi chỉ để tránh những lời
mắng
nhiếc khác từ phu nhân của ngươi.”
“Bây
giờ”, Gillian hống hách, “tôi có cần phải nghe lãnh chúa của mình chửi
rủa
chỗ bánh mì của ngài ấy nữa không?”.
“Không,
thưa phu nhân”, một giọng líu ríu nhanh chóng đáp lại.
“Vậy
còn rượu?”
“Không.
Mọi thứ sẽ được làm ngay bây giờ.”
“Thế
thì tốt. Đây, Jason, lấy lại kiếm của cậu đi.” Cô vỗ tay. “Trở lại làm
việc,
tất cả mọi người.”
Colin cười chảy cả nước mắt. “Chris, cô ấy thật tuyệt!”
“Phải,
cô ấy là thế.” Hắn khoanh tay trước ngực và lắng nghe tiếng chân vợ
mình
đang bước lại gần.
“Ngài
thấy thú vị chuyện gì vậy, Blackmour?”, cô hỏi.
“Ta
hả?” Hắn xóa sạch nụ cười trên mặt. “Sao, đâu có gì, quý cô. Ta chỉ
ngưỡng
mộ cách em xử lý những người hầu.”
“Phải”,
Colin nói thêm. “Có lẽ cô nên trông coi các đơn vị đóng quân vào
trưa
nay.”
“Hai
người là một cặp ngớ ngẩn vô tích sự”, Gillian khó chịu, gọi, “Jason!”.
“Vâng,
thưa phu nhân”, Jason đáp không kịp thở.
“Chăm
sóc lãnh chúa của cậu. Không, ta nghĩ, ta sẽ trông chừng chồng ta.
Hãy
đưa Colin đi và xem có người hầu nào tranh giành ngài ấy nữa không. Tôi
thề
ngài Colin càng ngày càng đẹp trai hơn.”
Colin
kêu lên như bị nấc nghẹn còn Christopher cười vang. Một trong những
cách
chắc chắn để hạ gục đàn ông là tán thưởng hắn ta, Gillian học hỏi điều ấy
rất
tốt.
“Em
đang làm trò cho ngài sao, lãnh chúa?” Hắn phải nhăn mặt vì cái thúc
mạnh
vào bụng.
“Không”,
hắn đáp, cố ra vẻ phớt tỉnh. “Không đâu, phu nhân. Em làm ta sợ.
Ta
còn run rẩy vì cơn giận của em đây.”
“Ngài
đang nhạo em và em không thích thế. Jason, chẳng phải ta bảo cậu
đưa
Colin đi rồi ư? Nhanh lên, chàng trai. Chris, theo em. Em có chuyện muốn
nói
riêng với ngài.”
Colin
cười ầm. “Tội nghiệp Chris. Chẳng bao giờ xong chuyện được với một
cô
nàng, không phải sao?”
Christopher
cảm giác được cái chau mày dữ tợn của Gillian làm Colin phải
nuốt
nước bọt. “Tạm biệt, thưa lãnh chúa. Lại đây, Jason, chúng ta hãy rút lui
nhanh
chóng trước khi cô ấy xiên cả hai ta bằng lưỡi kiếm của ngươi.”
Christopher
nhận ra mình được nắm tay dẫn đi xa khỏi nhà bếp. Hắn cười,
giằng
tay ra khỏi Gillian. “Gill, trưa nay ta có việc phải xử lý, thật đấy.”
Cô đừng
lại. “Là chuyện gì?”
“Binh
lính, thành quách, sự vụ. Những việc cần thiết để thức ăn luôn đầy bàn
và củi
luôn ăm ắp lò sưởi.”
Vòng
tay mảnh mai choàng lấy hắn và hắn thấy môi cô ấn vào cổ. “Phải mất
bao
lâu?”
“Khoảng ba giờ.”
Đôi
môi cô tìm đường đến bên tai hắn. Hắn cúi thấp xuống để cô hôn dễ
dàng
hơn, sau đó nhận ra mình ngốc nghếch cỡ nào. Cơ thể hắn đang phản ứng
lại
sự trêu đùa nhẹ nhàng của vợ.
“Bao
lâu?”, cô thở ra.
“Hai
giờ.”
“Quá
lâu.”
Hắn
nuốt nghẹn lần nữa. “Một giờ. Không lâu hơn.”
“Đừng
trễ nhé.” Cô lướt đôi môi qua miệng đức ông chồng. “Em phải đi tìm
ngài,
ngài biết em sẽ cáu thế nào mà.”
“Lạy
Chúa”, hắn thốt, lắng nghe tiếng chân cô đi lên cầu thang. Hắn tựa lưng
vào
bàn và nhớ lại những đụng chạm ban nãy. Sự vụ? Không, đàn ông có thể tự
trông
nom lâu đài của mình chỉ trong một buổi. Binh lính? Colin sẽ lo liệu.
Thành
quách? Mọi chuyện cứ rơi xuống quanh hắn và chẳng tạo nên sự khác
biệt
nào. Xoay người sải bước. Nếu Gillian muốn hắn lên phòng ngủ vào giữa
trưa
thế này, thì đó không phải việc hắn có thể từ chối.
Hắn
bước dọc hành lang hướng tới phòng mình, gõ cửa bước vào.
“Gillian?”
“Christopher!”
Âm thanh chộn rộn vang lên và hắn tự hỏi cô ấy đang làm gì.
“Chưa
qua một giờ!”
“Chưa
à? Có vẻ ba giờ trôi qua rồi đó.”
“Vậy
quay