
lại sau nhé. Giờ em đang bận.”
Hắn
chau mày. “Bận chuyện gì?”
Hắn
nhận ra cái khoác tay. “Hãy trở lại sau một giờ nữa.”
“Em
đang làm gì vậy? Có người khác trong này à?”
Cô đẩy
hắn ra ngoài rồi đóng cửa lại. Christopher bước tới chỗ tường đối
diện,
xoay người tựa lưng vào, phớt lờ những người hầu đi ngang qua. Hắn
thậm
chí lo cả Wolf, con chó cũng bị đẩy khỏi phòng ngủ chỉ sau hắn một chút.
Hắn bỏ
mặc mọi thứ và cau mày, mặt tối sầm lại. Cô ấy đang làm gì? Nếu có
một
người tình...
Gillian?
Một tình nhân? Không, ý nghĩ đó thật phi lí. Hắn chiếm hữu cô cách
đây
một tuần. Cô không thể nhanh chán hắn đến vậy. Thậm chí nếu có chán đi
chăng
nữa, cô vẫn là người nhút nhát. Chỉ có đêm cuối cùng cô mới thiếp đi mà
không
nấp sau chiếc đầm của mình vì xem nó như lá chắn.
Hắn
nghe tiếng mở cửa, cô thở dốc.
“Christopher,
ngài đang làm gì vậy?”
“Đợi”, hắn càu nhàu
“Thánh
thần ơi, ngài làm em giật mình.”
Hắn
khoanh tay ngang ngực, trừmg mắt. “Một giờ trôi qua chưa, hay ta còn
phải
chờ?”
Hắn
nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng, bàn tay cô ôm lấy cánh tay hắn.
“Ngài
không cần đợi nữa, lãnh chúa của em”, cô lẳng lặng đáp. “Vào phòng
ngài
đi.”
Hắn
mặc cô dẫn hắn vào trong, lắng nghe tiếng chốt cửa. Hắn thấy mình
đang
ngồi trong chiếc ghế bành cùng với cốc rượu nóng trên tay. Gillian mang
nước
lên cho hắn rửa mặt rồi bỏ đi, chạy lăng xăng khắp phòng. Cô ngâm nga
một
giai điệu quyến rũ nhưng lạc nhịp, trái tim hắn rung động vì giọng của cô.
Cô ấy
lo lắng gì chăng? Hay đang có kế hoạch gì?
Hắn
sẽ tự trả lời câu hỏi của chính mình vậy. Hắn cảm nhận, tự mãn và kiêu
ngạo
nghĩ rằng, chắc chắn cô vợ bé nhỏ đang lên kế hoạch quyến rũ chồng.
Khốn
kiếp, hắn đang trông đợi điều đó. Hắn nghe tiếng chân cô bước về phía
mình,
rồi sờ được một khối gỗ bóng láng trong tay. Cây đàn luýt của hắn.
Hắn
chau mày. “Cái gì đây?”
“Ngài
cần một buổi trưa thư giãn, lãnh chúa. Em nghĩ ngài sẽ hài lòng.”
“Ta
biết rồi”, hắn nói, cảm giác thất vọng vô cớ. “Ta tưởng em đã nghĩ đến
chuyện
khác cơ.”
Tiếng
cười của Gillian khiến hắn ngượng. Hắn nhíu mày với cô, nhưng chỉ
nhận
được một nụ hôn phớt đáp trả.
“Ngài
không nghĩ em giữ ngài trong phòng cả buổi chiều chỉ để hát cho em
nghe
chứ?”
“Làm
sao ta biết được?”, hắn cằn nhằn.
Cô
chỉ cười. Christopher nghe thấy tiếng vợ mình ngồi vào chiếc ghế đối
diện.
Hắn đã tưởng tượng đến vài chuyện khá hơn là một cây đàn quỷ quái,
nhưng
khi ngón tay chạm vào dây đàn, hắn biết mình không cưỡng lại được.
Và một
khi đã căng chỉnh nó cho hợp tai, chẳng lý nào không kéo một hai
bản ballad.
Thế
là hắn cất tiếng hát. Hắn nghe vợ mình cười rồi lại khóc vỗ tay tán
dương
hắn. Dần dần, những ngón tay hắn bắt đầu quen thuộc đến độ không thể
dừng
lại, hắn nhận ra đây là món quà tuyệt vời mà cô đã tặng hắn.
“Nhiều
năm rồi ta chưa chơi đàn”, hắn thú nhận khi Gillian đón lấy cây luýt
từ
tay hắn.
“Em
biết, lãnh chúa”, cô dịu dàng.
Christopher quay mặt về phía ngọn lửa. “Ta cho là nghe tạm được.”
Vòng
tay hắn nhanh chóng được lấp đầy bởi thân thể vợ. Cô thoải mái đặt
mình
lên đùi hắn và choàng tay quanh cổ.
“Em
có thể nghe cả ngày”, cô đáp lại bằng nụ hôn êm đềm. “Đó là món quà
tuyệt
diệu cho buổi chiều của em.”
Nếu
cô ấy biết! Hắn muốn thừa nhận mình đã vui vẻ thế nào, nhưng không
tìm
được từ ngữ.
Vì
thế hắn im lặng, ôm cô sát vào lòng và siết chặt.
“Ngón
tay ngài hắn bị đau”, cô dự đoán.
“Chút
ít.”
“Ngài
không nên lạm dụng chúng quá nhiều trong hôm nay”, cô dặn dò.
Thoáng
choáng váng khi nhận ra cô đang ám chỉ điều gì. Hắn cố nặn ra một
nụ
cười trên khóe môi.
“Ý
tưởng đó có làm ngài vui lòng không?”, cô hỏi.
“Vừa
đủ.”
“Vậy
thì ôm lấy em đi, Chris”, cô thì thào.
Hắn
làm theo, còn chuẩn xác hơn cả yêu cầu mà cô vừa thốt lên cùng với tên
thân
mật của hắn. Cô đẩy ra và lắc đầu khi hắn sắp hôn cô. Hắn không còn lựa
chọn
nào khác ngoài việc để cô toàn quyền chủ động. Công cuộc xâm chiếm
vòm
miệng hắn ban đầu khá nhút nhát, sau dần táo bạo hơn, có thể vì cô cảm
nhận
hắn bắt đầu rung động.
Càng
hôn lâu, hắn càng nóng bừng đến độ tưởng chừng sẽ chết mất nếu
không
cởi bớt quần áo. Hắn ướt đẫm mồ hôi khi Gillian đứng dậy đột ngột, kéo
hắn
lên theo. Hắn nhận ra bàn tay vợ đang dò dẫm đai lưng mình trước cả khi
hắn
kịp hé môi muốn hỏi cô định làm gì. Hắn nuốt khan một tiếng rên.
Đôi
tay cô vẫn giữ ở đó.
“Lãnh
chúa?”
“Hử”,
hắn gắt.
“Ngài
đang cau mày.”
“Không,
Gill, đó là vẻ mặt tuyệt vọng.”
“Em
đã làm phật ý ngài.” Nó còn hơn cả một lời tuyên bố. Christopher vươn
tay
chạm vào đôi môi cô. Hắn phát hiện Gillian đang nhoẻn miệng cười.
“Không,
tình yêu. Nhưng có thể nói em đang làm phật ý chính em.”
Bàn
tay cô trượt xuống, dừng lại, rồi dần khám phá thêm một chút đến khi
Christopher
rùng mình.
“Em thấy rồi”, cô đáp.
Hắn
chỉ có thể phản ứng bằng nụ cười khốn khổ. Chiếc đai lưng đã rơi trên
sàn.
Hắn giật mạnh chiếc áo Gillian kéo qua đầu và lau trán mình trước khi cô
ném
nó đi.
“Khá
hơn chưa