
ó như con đẻ, dù nó thích ai, dù là người lao động bình thường nhưng nó gật đầu thì tôi sẽ đồng ý gả nó đi một cách hoàng tráng, cùng lắm thì tặng nhiều đồ hồi môn hơn chút là được."
***
Trong vườn có vài cây táo, cũng đang bày mấy con diều. Cái cổng lớn đang mở, trên cổng có cắm vài chiếc chong chóng giấy nhiều màu, quay tròn khi gió thổi tới. Giữa vườn là một chiếc bàn to, cạnh bàn hơi bị sứt mẻ, bàn bày đủ loại bút và màu vẽ, Lâm Hàng Cảnh ngồi ngay ngắn trước bàn, tóc dài buộc ra sau, một ít tóc đen xõa xuống bay bay, bay chạm đầu vai rồi lại rủ xuống. Cô mặc bộ váy lụa xanh mát mẻ trông rất nhã nhặn, đang chăm chí vẽ con diều thì bỗng nghe tiếng người đến. Mục Tử Chính đội mũ lệch, cầm con diều hình diều hâu đi từ trên lầu xuống, giơ giơ nó lên với cô, sự vui vẻ tràn đầy trên mặt.
"Cậu xem, tớ lại làm xong một chiếc rồi."
Hắn nhìn lướt qua liền thấy tất cả số diều trong vườn đều được tô màu, đôi mắt sáng trợn to, hắn hỏi đầy kinh ngạc: "Cậu vẽ xong hết rồi? Nhanh như thế?"
Cô ngẩng đầu cười, tay vẫn cầm bút lông: "Tô được nhiều thế này thì khi sư phụ sư nương cậu về chắc chắn sẽ thưởng cho cậu."
Hắn nhìn những con diều đẹp đẽ trong vườn thì lặng im một lúc lâu, sau đó quay mặt nhìn Lâm Hàng Cảnh, nháy nháy mắt và nói nghiêm túc: "Nếu cậu bán diều nhất định sẽ giàu to."
Cô hỏi: "Giàu thì có gì tốt?"
"Giàu có gì tốt hả? Rất nhiều cái tốt đấy." Hắn cầm con diều ngồi xuống đối diện cô, đôi mắt đen bên dưới chiếc mũ đầy hưng phấn: "Có thể mua được thứ mình thích, không bị bắt nạt nữa, còn không bị mệt, không phải ngày nào cũng bận rộn."
Lâm Hàng Cảnh hơi cúi đầu, nở một nụ cười khổ: "Dù có gia tài bạc triệu thì cũng chỉ vẫy gọi tai họa mà thôi, luôn luôn có người dòm ngó, chỉ trong một đêm cũng có thể mất hết. Có khi còn khiến chia cắt người thân, vậy thì càng không hay."
Mục Tử Chính ngạc nhiên: "Vậy cậu thấy thế nào mới là tốt?"
Cô cười nhẹ nhàng, đẹp đẽ như hoa loa kèn trắng: "Tất nhiên chỉ cần một cái nhà thuộc về mình, cũng không cần gì nhiều, một căn phòng nhỏ là được, mỗi ngày cơm canh đạm bạc, rau xanh đậu phụ, ba bữa một ngày, cứ bình yên như thế mà sống."
"Vậy chẳng phải là khổ cậu sao?"
"Mình không sợ khổ."
Mục Tử Chính nhìn cô một hồi, hắn trầm mặc rồi chợt cười: "Vậy mình không giàu nữa, mình bán diều, bán cả đời luôn. Rau với đậu phụ mình cũng thích ăn."
Ý hắn đã quá rõ, mặt cô dần đỏ bừng, cô cúi đầu, tay cầm bút chấm vào màu vẽ nhưng cũng không tô tiếp nữa. Mục Tử Chính luôn nhìn cô, ánh mắt sáng long lanh khiến trái tim cô đập loạn, cô đặt bút xuống rồi nói: "Tớ phải về rồi."
Hắn vội đi cùng cô, thấy cô hốt hoảng đi ra cổng, chân vấp phải bậc cửa ở cổng rồi người chuẩn bị ngã về phía trước, hắn lập tức giơ cánh tay cản lại, không ngờ lại ôm cô vào lòng. Mục Tử Chính cảm thấy rất lòng mình mềm mại, thơm ngát, cậu bạn nhỏ làm diều giấy ngẩn người ngay lập tức. Lâm Hàng Cảnh xấu hổ, mặt đỏ bừng, giãy ra khỏi lòng hắn rồi đi nhanh đến cuối ngõ nhỏ, cũng không dám ngẩng đầu lên.
Mục Tử Chính ngơ ngẩn một lúc lâu, hương thơm vẫn còn, cánh tay vẫn duy trì tư thế như cũ, tê rần rồi nhưng cảm giác cô ở trong vòng ôm của hắn vẫn còn rất rõ ràng. Hắn cứ đứng đó như mất hồn, đến khi những hạt mưa to như hạt đậu rơi vào mặt hắn thì hắn mới tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn trời, chẳng biết từ lúc nào mà trời đã đầy mây đen. Mưa mùa hạ đến rất nhanh, chỉ chốc lát mưa đã rơi nặng hạt.
Mục Tử Chính cứ đứng trong mưa rồi bất chợt nhớ ra lúc này sợ là Lâm Hàng Cảnh đi tay không trong mưa. Hắn lo lắng, cũng chẳng nghĩ được gì nữa mà chạy thẳng vào làn mưa. Thấy đầu ngõ nhỏ có bán ô thì xông vào lấy một cái ô giấy màu hồng rồi móc hết tất cả tiền trong túi ra, không kịp đếm bao nhiêu đã đưa hết cho người bán ô. Hắn cầm cái ô hồng chạy theo hướng Lâm Hàng Cảnh đi.
Mưa rơi vừa nhanh vừa lạnh, đường phố ngập một tầng nước, người đi bộ, người bán hàng rong đều vội vã tìm chỗ trú mưa. Cô đứng trú dưới mái hiên một ngôi nhà nhìn trời mưa như trút nước. Cô không bị ướt chút nào nhưng lại thấy Mục Tử Chính chạy vội trong mưa, hốt hoảng tìm kiếm gì đó, cô gọi một tiếng: "Mục Tử Chính." Hắn nghe thấy, quay người nhìn thấy cô đứng dưới mái hiên thì chạy đến.
Cả người hắn ướt sũng, đến miệng cũng trở nên trắng nhợt do mưa to, cô hỏi: "Cậu ra ngoài làm gì thế?"
Hắn đưa chiếc ô hồng đến trước mặt cô, cánh tay cầm ô đầy nước mưa, hắn vẫn đang cười như mưa không hề phả vào hắn vậy: "Để đưa ô cho cậu."
Cô nhìn chiếc ô trong tay hắn, ngẩn ra hỏi: "Chẳng phải cậu có ô trong tay sao, sao không mở ô? Lại để bị ướt thế này."
Hắn cũng ngớ người nhìn chiếc ô trong tay, ngại ngùng vuốt tóc rủ xuống do nước mưa, cười cười: "Tớ quên mất."
Cô rung động, như có một cơn gió ấm áp thổi qua. Mục Tử Chính đứng trước mặt ướt như chuột lột, cả người đều là nước mưa, cô giơ tay cầm lấy chiếc ô hồng, nắm chặt, cũng không biết nên nói gì mới được. Tim cô đập dồn dập, mặt hồng hồng. Mưa ngày càng ngớt hạt, mưa hạ đến nhanh đi nhanh, vừa đó đã chỉ còn mưa phùn nhẹ. Cô bung ô ra, nói nhỏ: "Cảm ơn cậu."
Hắn hỏi: "Nhà cậu ở đâu? Tớ đưa