Duck hunt
Là Yêu Hay Hận

Là Yêu Hay Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326931

Bình chọn: 9.00/10/693 lượt.

n của hắn, không khỏi than một tiếng: "Tiêu tam ca!"

Hắn còn chưa đáp lời thì nghe một hồi bước bước chân, Quách Thiệu Luân dẫn theo thím Lưu và a hoàn Kim Hương đi vào. Thím Lưu vẫn chưa biết có chuyện gì, còn Kim Hương thì rụt đầu rụt cổ, tay chân khép nép bước vào. Thấy Tiêu Bắc Thần thì cô cúi đầu đứng sang một bên, thím Lưu chào: "Tiêu thiếu soái."

Hắn nói thản nhiên: "Tiểu thư nhà các người ốm rồi, hiện giờ không ăn uống được gì, ốm rất nặng, vẫn phải mời thím Lưu tới khuyên một hồi."

Thím Lưu ngẩn người: "Tiểu thư nhà chúng tôi đang ở trên lầu?" Đây là biệt thự Hoa Thinh châu, là thế giới của Tiêu Bắc Thần, cái cụm "trên lầu" chính là chỉ phòng ở của hắn. Thím Lưu lặng người một lúc rồi nói: "Tam thiếu gia vừa nói gì tôi đây chưa nghe rõ, thiếu gia có thể lặp lại cho bà già này nghe không?" Bà vừa nói vừa đi về phía Tiêu Bắc Thần, hắn cũng không để ý, chỉ nói: "Tôi nói tiều thư nhà các..." Chưa nói hết đã thấy ánh sáng lóe lên, thím Lưu rút cây trâm cài tóc sau đầu ra, đâm về phía hắn.

Tiêu Bắc Thần vẫn đứng im, Hứa Tử Tuấn nhanh chóng túm chặt lấy bà, trên mặt bà đầy sự giận dữ, bà nhổ nước bọt rồi chửi: "Cậu thế này là ăn hiếp Cửu Nhi nhà chúng tôi, cậu còn tưởng tôi không biết chắc? Cậu ép buộc nó, nó sẽ chết cho cậu xem! Cậu còn muốn tôi đi khuyên, bà già này chết cũng không làm! Không làm cái loại chuyện ức hiếp chủ nhân!"

Hắn chỉ cau mày, Quách Thiệu Luận đã đi tới, dẫn vài binh lính kéo thím Lưu đi. Tiêu Bắc Thần lạnh nhạt nói: "Đưa bà ấy về phủ đại soái, chăm sóc trà nước cơm canh cho tốt."

Kim Hương thấy thím Lưu bị dẫn đi thì hai chân run lập cập, hắn nhìn sang cô, còn chưa nói gì thì cô đã quỳ sụp xuống đất rồi liên mồm nói: "Tôi đi, tôi đi khuyên tiểu thư!"

Phòng ngủ chính trên lầu vô cùng yên tĩnh, Kim Hương rụt cổ đi theo Tiêu Bắc Thần, chân dẫm lên chiếc thảm mềm mại. Mành cửa sổ đã được kéo lên, chiếc đèn có chụp đèn bằng lụa đang tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Mấy vị bác sỹ có nội có ngoại đứng chờ sẵn ở ngoài phòng ngủ chính. Trong phòng có vài người đang đứng, đều là a hoàn của Tiêu phủ. Kim Hương đi vào, thấy một a hoàn đặt bát thuốc nam lên bàn, thuốc này được bác sỹ Đồng Thiện đường kê, hãy đang còn nóng, một a hoàn khác bưng một bát cháo tẩm bổ đến, đưa cho Kim Hương. Lúc này cô mới nhìn Lâm Hàng Cảnh đang nằm trên giường.

Lâm Hàng Cảnh đã gầy đi rất nhiều, toàn thân nóng bừng, mặt lại trắng nhợt đến mức như không còn hạt máu. Cô nằm dưới một lớp chăn, trông có vẻ không thể chịu nổi trọng lượng của lớp gấm hoa này vậy. Tay phải lộ ra ngoài chăn, ngón tay yếu ớt co lại, cả người như miếng sứ chạm là vỡ.

Tiêu Bắc Thần chỉ liếc qua Lâm Hàng Cảnh, hắn không thể nào nhìn lâu hơn, cuối cùng quay đầu đi, nhìn bát thuốc nam đang đặt trên bàn, hỏi nhỏ: "Cô ấy tỉnh rồi?"

Đại a hoàn Vân Nghệ đứng bên đi đến đáp: "Vừa nãy vẫn hôn mê, sốt cao không giảm. Mới rồi ngón tay có động đậy, có vẻ như tỉnh rồi, chỉ là không chịu mở mắt." Cô ngừng lại, đắn đo rồi nói tiếp: "Lâm cô nương đã ba ngày trời không ăn không uống, trán nóng sốt, thuốc cũng không chịu uống, cứ hôn mê mãi. Nếu cứ thế này... sợ là... khoảng tối nay..."

Cô không dám nói tiếp nữa vì thấy ánh mắt hắn chỉ trong tích tắc đã trở nên âm u hẳn. Vân Nghệ vội vàng ra hiệu bằng mắt với Kim Hương, Kim Hương liền đi đến, cầm bát cháo khom người cúi xuống trước mặt Lâm Hàng Cảnh, khe khẽ gọi: "Tiểu thư, tiểu thư, em là Kim Hương đây, em mang cháo cho tiểu thư ăn."

Lâm Hàng Cảnh vẫn nhắm mắt, đôi môi khô nứt cũng không hề động đậy. Mấy hôm nay, dù là ai khuyên cô ăn cơm thì cũng đều là vẻ mặt này. Cô coi mình như đã chết rồi. Bao nhiêu người vây quanh chỉ biết nhìn, chẳng còn cách nào nữa, cô đã quyết định tuyệt thực đến chết. Kim Hương ngừng một lát rồi lại nói nhỏ: "Thím Lưu cũng biết tiểu thư bị ốm, vì không thể tới nên chỉ dặn là: sức khỏe tiểu thư quan trọng, thím lo lắm." Kim Hương nói như vậy thì bàn tay phải hở ra ngoài chăn của cô bỗng động đậy. Đại a hoàn Vân Nghệ la lên: "Lâm cô nương có phản ứng rồi!"

Câu nói này khiến Tiêu Bắc Thần quay đầu lại, ánh mắt hiện rõ sự vui mừng. Kim Hương càng có vẻ vui hơn, ăn chắc rằng mình đã lập được công lớn, lúc này cô khom người xúc một thìa cháo đưa đến bên miệng Lâm Hàng Cảnh: "Tiểu thư ăn một thìa đi, sức khỏe của mình vẫn là quan trọng nhất, cuộc đời này làm gì có chuyện không vượt qua được, tiểu thư chịu đựng chút là qua." Đang nói thì tay cô bị đẩy ngang, hóa ra là Lâm Hàng Cảnh đã dùng chút sức cuối cùng hất cái bát trong tay cô. Bát cháo nóng hổi đó đổ hết lên người Kim Hương, Kim Hương sợ đến mức lùi về sau liền mấy bước.

Lâm Hàng Cảnh vẫn nhắm mắt như trước, do vừa dùng hết sức nên lúc này nằm trên giường mà thấy hoa mắt chóng mặt, cuối cùng không động đậy nữa.

Tình hình này khiến tất cả mọi người trong phòng không ai dám lên tiếng. Kim Hương thấy Lâm Hàng Cảnh tức giận thì cũng lặng im, khômg dám ngẩng đầu. Tiêu Bắc Thần nhìn Lâm Hàng Cảnh một hồi lâu, không thể hiện vẻ mặt gì. Đôi mắt đen nhánh đó dần dần nguội lạnh, bờ môi mím chặt lại. Hắn biết cô đã quyết phải chết, nh