
này đến lần khác muốn cùng
anh lên giường!”
Vương Cư An tiến lại gần nhưng không lên tiếng. Trong đêm tối, Tô Mạt không
nhìn rõ vẻ mặt của anh ta. Một lúc lâu sau, anh ta mới phì cười, lạnh
lùng lên tiếng: “Sỉ nhục là gì chứ? Em là người hòa nhã nhất, chưa sỉ
nhục ai bao giờ. Lần trước, trước mặt bao nhiêu lãnh đạo, em cho ai một
bạt tai? Sau đó ở đường Bang Phụ, những lời em nói có phải là nhục mạ
người khác không?” Anh ta nổi cơn bực tức. “Em được đằng chân lân đăng
đầu. Nếu em cũng tàn nhẫn với người khác như đối với tôi, tôi dám bảo
đảm Tô Mạt em sau này chắc chắn vô địch!”
Tô Mạt cố kiềm chế nước mắt, nhất thời im lặng, lại ngồi xuống nhặt đá,
kéo từng viên gạch vụn ra ngoài, một lúc sau mới lên tiếng: “Tôi chẳng
muốn giỏi giang, chỉ cầu cuộc sống yên ổn”. Sau khi nhặt hết gạch đá, cô lên xe, nổ máy.
Tô Mạt cẩn thận quay đầu xe nhưng do đường chật hẹp, phía trước là rừng
cây, đằng sau là lan can của núi đá, cô xoay xở mãi vẫn không xong. Cuối cùng, Tô Mạt bực tức đạp cần ga.
Vương Cư An đi đến. “Em lên xe đi!”
Tô Mạt tỏ ra căng thẳng, không dám nhìn anh ta. “Không, tôi phải về nhà!”
Vương Cư An đột nhiên thở dài, mở cửa ô tô, bế cô xuống xe.
Tô Mạt giãy giụa. Anh ta ôm chặt cô, cúi đầu giả bộ chuẩn bị hôn, nhưng
thực tế, anh chỉ dọa cô rồi lập tức buông tay, ngồi vào xe của cô, từ từ quay đầu. Cuối cùng, chiếc xe cũng nằm ngay ngắn trên đường về. Vướng
Cư An xuống xe, thốt một câu. “Lúc đối xử tốt với em, em mãi mãi không
cảm nhận được!”
Đèn ô tô nhấp nháy, trên mặt anh ta vụt qua tia xấu hổ.
Tô Mạt nghi ngờ mình hoa mắt, cô ngây người, nhướng mắt nhìn anh ta. “Tôi
thật sự không cảm thấy gì!” Ngừng vài giây, cô nói nhỏ: “Đừng nói chuyện tình cảm với tôi! Con người tôi cố chấp, anh hãy cẩn thận, đừng dính
lấy tôi!”
Vương Cư An im lặng nhìn cô.
Tô Mạt nổ máy, hạ một nửa cửa kính, nói tiếp: “Anh xét lại mình đi! Tại
sao anh đối xử tốt với người khác mà họ lại không cảm kích? Có phải bản
thân anh có vấn đề? Nếu là vậy, không biết chừng sau này sẽ lại vấp
ngã”.
Xe chuyển bánh, cô liếc nhìn qua gương chiếu hậu, Vương Cư An không đuổi theo.
Mỗi lần bị người đàn ông khuấy động tâm linh, buổi tối Tô Mạt đều khó ngủ.
Sáng hôm sau đi làm, cô bị Vương Á Nam gọi vào văn phòng nói chuyện. Bà
cho biết vừa tuyển một trợ lý mới, hôm nay có mặt, bảo cô dẫn anh ta đi
một vòng công ty làm quen.
Nghe câu này, Tô Mạt lập tức nảy sinh tâm lý đề phòng.
Vương Á Nam cười, nói: “Người này trước đây làm kỹ thuật ở nơi khác, bây giờ
muốn chuyển sang bên marketing. Tôi thấy cậu ta có học vấn cao nhưng
thiếu kinh nghiệm về lĩnh vực marketing ên mới tạm thời sắp xếp chức vụ
trợ lý cho cậu ta. Cô hãy hướng dẫn cậu ta! Bây giờ cô tham gia không ít dự án, để cậu ta làm trợ thủ của cô, nam nữ phối hợp làm việc sẽ đỡ mệt mỏi”.
Tô Mạt tranh thủ tìm hiểu sơ yếu lý lịch của trợ lý mới. Tiến sĩ “hải quy” Bắc Mỹ, họ Hàn, ba mươi mốt tuổi.
Khi gặp mặt, Tô Mạt gọi người đó là “kỹ sư Hàn”. Người đó lập tức xua tay,
cười, nói. “Tôi là người mới, trợ lý Tô gọi tôi Tiể Hàn là được!”
Người đó nho nhã nhưng không có vẻ thanh cao của dân trí thức. Anh ta lại hơn Tô Mạt vài tuổi nên cô vẫn gọi anh ta là kỹ sư Hàn.
Hai người cùng làm việc mấy ngày, Tô Mạt âm thầm quan sát, phải công nhận
người có tố chất quả nhiên khác biệt. Anh ta thông minh, ham học hỏi,
lại không nịnh bợ lấy lòng như các đồng nghiệp khác.
Tô Mạt ngẫm đi nghĩ lại, cảm thấy không thỏa đáng nên tìm Vương Á Nam
thương lượng. Cô lập luận, người ta là “hải quy”, còn là tiến sĩ, cô chỉ là cử nhân, sao có thể làm người hướng dẫn của anh ta, chi bằng giao
thẳng dự án cho anh ta, cũng là sự tôn trọng đối với người ta.
Vương Á Nam gật đầu. “Cô suy nghĩ được lắm! Từ trước đến nay, tôi chưa bao
giờ dựa vào bằng cấp để đánh giá con người. Nhiều lúc bằng cấp chỉ là vỏ bọc. Đừng nhìn cậu ta là “hải quy”, tôi nghĩ năng lực cũng chỉ vậy
thôi. Bằng không tại sao phải về nước phát triển? Cho dù về nước, cậu ta cũng có thể vào trường đại học. Tôi đoán cậu ta chỉ tốt nghiệp trường
bình thường ở bên đó”.
Tô Mạt nói: “Nam Chiêm là thành phố duyên hải, An Thịnh lại là công ty lớn ở địa phương, không ít người muốn gia nhập. Kỹ sư Hàn xin việc ở đây
cũng là chuyện bình thường”.
Vương Á Nam cười. “Cô cảm thấy được thì có thể thử,không xong thì tính sau”.
Tô Mạt lập tức giao dự án cho kỹ sư Hàn, đối phương rất cảm kích. Ai ngờ
khách hàng không bằng lòng, gọi điện thoại hỏi tình hình, còn nói đã
quen với Tô tiểu thư, hai bên làm việc vui vẻ, tại sao tự dưng đổi người khác?
Kỹ sư Hàn hết cách, lại đến tìm Tô Mạt nhờ giúp đỡ.
Tô Mạt đành gọi điện thoại cho lãnh đạo và người phụ trách của đối tác,
giải thích người phụ trách dự án mới của An Thịnh là tiến sĩ “hải quy”,
năng lực nghiệp vụ giỏi hơn cô.
Đối phương cũng có nói tương tự Vương Á Nam: Trình độ cao như vậy, tại sao
còn về nước phát triển? Tô Mạt nói, anh ấy là nhân tài do công ty đặc
biệt mời về.
Lúc đó, đối phương mới miễn cưỡng đồng ý. Kỹ sư Hàn nói với Tô Mạt: “Tô
tiểu thư, cô tốt quá, t