
ó nghiêng tìm
kiếm. Cô vội vàng trốn nhưng vẫn quay đầu quan sát. Nước mưa làm ướt bờ
vai và tóc của anh. Dưới ngọn đèn đường, ánh mắt anh có vẻ rất sốt ruột, mái tóc ngắn lấp lánh. Cô dường như có thể nhìn thấy giọt nước trên tóc anh, giống mỗi buổi đêm hoặc sáng sớm hôm nào, anh vận động trên người
cô. Từng giọt mồ hôi nóng hổi thuận theo mái tóc anh, nhỏ xuống làn da
của cô.
Xung quanh ánh đèn sáng trưng, quần áo lộng lẫy treo đầy trên mắc, người đi
lại như mắc cửi, Tô Mạt chợt cảm thấy hổ thẹn vì ký ức này.
Dường như Vương Cư An định đi vào trong trung tâm thương mại. Tô Mạt không
nghĩ ngợi nhiều, lập tức tắt máy, vơ hai cái áo trên mắc rồi chui vào
phòng thử đồ. Cánh cửa vừa khép, điện thoại lại rung, cô cầm lên liếc
qua rồi bỏ thẳng vào túi xách. Cô đứng trong đó tầm mười phút, khi ra
ngoiaf, cô nhân viên bán hàng hỏi: “Chị có vừa ý không?”
Tô Mạt không nghĩ ngợi, chỉ “ờ” một tiếng.
Cô nhân viên lại hỏi: “Chị muốn thanh toán ngay bây giờ hay xem tiếp?”
Tô Mạt không nhìn thấy người đó. Nghĩ đến hai cái áo đang cầm trên tay vẫn chưa thử, bây giờ mới phát hiện màu sắc và kiểu dáng không hợp, không
đáng bỏ tiền mua, cô trả lời dứt khoát: “Tôi muốn xem một lúc nữa”. Cô
bỏ áo về chỗ cũ, đi thẳng ra cửa, tâm trạng có chút ủ rũ. Về đến nhà, cô ăn chút đồ rồi đọc tài liệu liên quan đến Bảo Thuận.
Vừa mới vào công ty, người bên trên quan sát, người bên dưới nhìn chằm
chằm, tuy Tô Mạt từ tập đoàn chuyển sang nhưng do tuổi còn trẻ, lại
thiếu kinh nghiệm, hoặc do lòng người không phục, có người tỏ ra nhiệt
tình với cô nhưng thực tế muốn thăm dò, có người muốn lôi bè kết phái,
đến làm quen với cô, phàn nàn ai hay giở thủ đoạn trong công việc, đồng
thời bảo cô phải đề phòng… Tô Mạt trong công việc, đồng thời bảo cô phải đề phòng… Tô Mạt không hề tỏ thái độ, nghe đối phương nói xong, cô chỉ
đáp: “Được, tôi biết rồi”, hoặc nói bây giờ có việc cần xử lý, để bàn
sau. Cứ như vậy, đám đồng nghiệp cũng không hiểu cô là người thế nào.
Mặc khác, Tô Mạt cũng biết rõ, lòng người không đơn giản, ra vẻ ta đây
không phải cách lâu dài, cô phải nhanh chóng lập thành tích mới khiến
mọi người tin phục. Ở đây chẳng quen biết ai, cô chỉ có thể dùng cách hạ đẳng là tới phòng tư liệu, bỏ ra ba ngày tìm hiểu từ điều lệ của công
ty đến chế độ khen thưởng, xử phạt, từ sắp xếp nhân sự đến hợp đồng làm
ăn, quan trọng là phải hiểu thấu đáo vấn đề. Sau đó, Tô Mạt lại tìm cơ
hội giở “bài cũ”, đỡ rượu thay Vương Á Nam mấy lần, giúp Bảo Thuận nhận
một dự án hợp tác với chính quyền địa phương.
Dự án không lớn nhưng Vương Á Nam vẫn biểu dương Tô Mạt tại cuộc họp
thường kỳ. Bà còn giao cho cô chức trưởng phòng Thị trường. Vì là chức
vụ tạm thời, không bổ nhiệm trong toàn công ty nên chỉ gửi một thông báo đến tầng lớp quản lý.
Tập đoàn xảy ra một loạt biến động, cũng ảnh hưởng đến công ty con. Công ty khoa học kỹ thuật Bảo Thuận có mấy chức vụ còn bỏ trống, người bên dưới đều ngóng trông, ai ngờ một cô gái trẻ được bổ nhiệm quyền Phòng thị
trường. Tô Mạt mới đến đã được thăng chức, khó tránh khỏi tình trạng có
người bất bình. Họ nói xấu sau lưng cô, rằng cô lươn lẹo, chỉ biết nịnh
bợ cấp trên. Dự án trước đó tuy do Tô Mạt đàm phán thành công nhưng là
do phó phòng Thị trường dẫn mối. Vị phó phòng này là nhân viên lâu năm
của Bảo Thuận, lớn tuổi hơn Tô Mạt, từng đạt nhiều thành tích, vừa gặp
mặt, anh ta đã gọi cô là “Tiểu Tô”.
Trong lòng Tô Mạt biết rõ nhưng cô không muốn vì việc cỏn con này mà gây khó dễ cho người khác.
Phòng Thị trường của công ty khoa học kỹ thuật Bảo Thuận có một thông lệ, hễ
dự án thành công thì đều được phát tiền thưởng, bất kể ít nhiều, nhằm
mục đích cổ vũ tinh thần công nhân viên.
Ngày thứ hai, Tô Mạt vẫn đến công ty từ sớm. trước đó, cô đã nghe nói đến
chuyện tiền thưởng. Tuy nhiên, cô không thấy cấp dưới đến xin ý kiến,
cũng không thấy phòng tài vụ tìm cô xin chữ ký. Ai ngờ buổi trưa đi ăn
cơm, một đồng nghiệp vô tình lên tiếng: “Mới sáng sớm phòng Thị trường
đã phát triển, vô cùng náo nhiệt”. Đồng nghiệp này nói đến vị phó phòng
của phòng thị trường. Chỉ hai, ba câu nói, Tô Mạt đã hiểu đại khái vấn
đề. Ăn cơm xong, cô đi tìm kế toán của công ty.
Vì người ở trên chuyển đi chỗ khác nên kế toán của công ty tạm thời phụ
trách mảng tài vụ. Cấp bậc của người này thấp hơn Tô Mạt, cô ta cười,
nói: “Trước đây việc phát tiền thưởng đều thông qua phó phòng. Điều này
có tiền lệ, giám đốc cũng mặc nhận. Chị mới đến nên không hiểu tình
hình”.
Tô Mạt biết đối phương muốn đối phó qua loa cho xong chuyện, nhưng nếu lần này mặc kệ, cô sẽ để lại ấn tượng “dễ tính” cho mọi người. Đám người đó sẽ được đằng chân lân đằng đầu, sau này càng khó quản lý, vì vậy, cô
vẫn giữ vẻ mặt nhã nhặn nhưng thái độ hết sức kiên quyết. “Tiền tệ không phải là điều lệ. Theo quy định của công ty, bảng lương, sát hạch thành
tích làm việc và tiền thưởng đều phải do người phụ trách bộ phận ký tên. Mọi người bỏ qua thủ tục ở chỗ tôi là không đúng quy định”.
Cô nhân viên kế toán tỏ ra khó xử: “Nhưng… tiền đã phá