
ạt nhưng trông vẫn có tinh thần.
Hai người đến phòng hội nghị của khách sạn trực thuộc trong thành phố. Bảo
vệ đang giám sát ở bên ngoài. Để tránh những thông tin “lệch lạc” lãnh
đạo cấp cao của tập đoàn chỉ định hai cơ quan truyền thống “thân tín”
như mọi năm, còn lại chặn tất cả phóng viên ở bên ngoài.
Trong phòng hội nghị, một nửa số ghế đã có người ngồi. Nhân viên của công ty
bận rộn chuẩn bị, phóng viên cũng đã đến, lãnh đạo cấp cao lục tục kéo
vào. Công nhân viên nắm giữ cổ phần, các cổ đông nhỏ lẻ cũng đến đông
hơn mọi năm.
Tô Mạt và các cổ đông lớn cùng luật sư ngồi ở phía trước. Nhìn xuống dưới, cô phát hiện Tùng Dung, lão Triệu cũng có mặt. Tùng Dung mỉm cười, nháy mắt với cô. Tô Mạt có tâm sự nên miễn cưỡng mỉm cười với chị ta.
Trước đây thái độ của Tùng Dung đối với cô là từ xem thường chuyển sang khách sáo, nhưng đến bây giờ, chị ta có vẻ tỏ ra tự hào về cô. Cả quá trình
này diễn ra hết sức tự nhiên, không khiến cô cảm thấy ngượng ngùng và
khó chấp nhận.
Tâm trạng của Tô Mạt không hề nhẹ nhõm, dường như người dự “tiệc Hồng
Môn(*)” chính là bản thân cô. Khi đưa mắt về phía cửa ra vào, cánh cửa
lớn đã đóng chặt lại bị đẩy ra, Tô Mạt giật mình thon thót.
*: Tiệc Hồng Môn được tổ chức vào năm 2006 trước công nguyên tại Hồng Môn. Người tham gia là Hạng Vũ và Lưu Bang, hai nhân vật đứng đầu công cuộc
chống quân Tần. Bữa tiệc có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc chiến Hán - Sở,
được xem là nguyên nhân gián tiếp thúc đẩy sự diệt vong của Hạng Vũ và
sự thành công của Lưu Bang khi lập nhà Hán. Sau này, “ tiệc Hồng Môn” là cụm từ ám chỉ những bữa tiệc hoặc những buổi tụ họp không mang ý tốt.
Phòng hội nghị huyên náo. Vương Cư An là người cuối cùng đi vào, anh mặc com
lê màu đen thẳng tắp, càng tôn thêm dáng vẻ uy nghiêm. Sự xuất hiện của
anh giống như hiệu ứng ngôi sao, khiến những người chưa biết sự thật có
mặt trong hội trường vỗ tay nhiệt liệt, tiếp theo là tiếng cười vui vẻ.
Vương Cư An bình thản bước lên sân khấu. Sau lời mở đầu, anh tổng kết tình
hình kinh doanh và lợi nhuận đầu tư của công ty trong thời gian nhậm
chức. Từng nội dung và con số đã ăn sâu vào đầu óc nên anh không cần
nhìn giấy tờ trong suốt quá trình báo cáo.
Nhắc đến đề án hội nghị, Vương Cư An điềm nhiên phát biểu: “Tiếp theo, tôi
sẽ không tham gia vào việc công bố đề án và tiết mục hỏi đáp, vì kể từ
giây phút này trở đi, tôi sẽ rời khỏi chức vụ chủ tịch và tổng giám đốc
của tập đoàn”.
Hội trường xôn xao.
Có cổ đông nhỏ đến đây để chất vấn về bản đề án. Nghe anh nói vậy, người
đó đứng dậy, nói lớn tiếng: “Chỉ trong vòng nửa năm, An Thịnh không dưới một lần đổi chủ khiến doanh nghiệp lâm vào tình trạng bất ổn. Các anh
đúng là không nghĩ tới lợi ích của cổ đông”.
Một lãnh đạo cấp cao lập tức trả lời: “Bây giờ vẫn chưa đến phần hỏi đáp, đề nghị mọi người yên lặng!”
Một cổ đông nhỏ lẻ phát biểu. “Mỗi lần hỏi đáp, chỉ có nhân viên của An
Thịnh mới đưa ra câu hỏi, lời nói của những cổ đông nhỏ như chúng tôi
đều không có trọng lượng”.
Người lãnh đạo cấp cao đánh trống lảng: “Trong nửa năm nhậm chức, Vương Cư An tiên sinh không nâng cao tài sản của công ty, cũng không thu hút bất cứ nguồn vốn đầu tư nào cho công ty. Ngược lại, Vương Cư An tiên sinh qua
mặt hội đồng quản trị, vi phạm quy định tiến hành đầu tư dự án khác. Nếu cứ tiếp tục như vậy, An Thịnh sẽ đứng trước nguy cơ phá sản”.
Lúc này, dưới hội trường mới trở nên yên tĩnh.
Vương Cư An không biện giải, anh cười. “Trước lúc rời khỏi đây, tôi vẫn hy
vọng tài sản của An Thịnh mà các vị nắm giữ vẫn có thể tăng lên. Tuy
nhiên, sự thực như thế nào, cổ phiểu sẽ cho câu trả lời thích đáng”.
Anh vừa định rời đi, bên dưới đột nhiên có người lên tiếng: “Về việc tranh
chấp nội bộ tại An Thịnh, tôi đã nghe tin từ lâu, nhưng không biết chủ
tịch từ chức có phải để che giấu một vụ scandal?”
Mọi người rì rầm bàn tán.
Tô Mạt quay sang người vừa phát ngôn. Người này trông rất quen, là một
phóng viên mấy hôm trước bám theo cô đòi phỏn vấn nhưng bị cô từ chối.
Trong lòng có dự cảm chẳng lành, cô khẽ gọi một nhân viên lại, hỏi:
“Ngoài hai tờ báo đã được chỉ định, tại sao còn có phòng viên khác ở
đây?”
Vương Á Nam cũng nghe thấy, lo chuyện nhà bị tiết lộ, bà ta hạ giọng dặn dò: “Bảo cậu ta ra ngoài đi!”
Nhân viên vội mời tay nhà báo ra ngoài nhưng anh ta nói tiếp: “Đúng, tôi là
phóng viên nhưng cũng là một cổ đông. Tôi cũng quan tâm đến lợi ích của
mình như các vị. Hôm nay các vị đuổi tôi đi, ngày mai trên báo chắc chắn sẽ đưa tin”.
Người nhân viên hết cách.
Tay nhà báo tiếp tục lên tiếng: “Sự việc liên quan đến lãnh đạo cấp cao,
trong tay tôi có cả chứng cứ lẫn nhân chứng. Buổi tối ngày mười một
tháng mười một của hai năm trước, một người phụ nữ tại một câu lạc bộ
cao cấp trực thuộc An Thịnh đã gọi điện báo cảnh sát. Người phụ nữ nói
mình bị xâm phạm. Nhận được tin, cảnh sát khu vực lập tức cử người đến
đó, đồng thời ghi chép hồ sơ vụ này”.
Đầu óc Tô Mạt như nổ tung, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Vương Cư An liếc nhìn cô, lập tức cắt n