Old school Easter eggs.
Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322745

Bình chọn: 7.00/10/274 lượt.

gang. “Đây là nơi bàn về phương hướng

kinh doanh của công ty chứ không phải nơi tán gẫu những chuyện không

liên quan. Mời bảo vệ vào đây!”

Hai bảo vệ xông vào nhưng không kéo nổi tay nhà báo đó, anh ta cất cao

giọng: “Vụ này có liên quan đến Vương tiên sinh. Lúc đó anh không muốn

người khác biết nên đã xử lý êm xuôi. Lãnh đạo cấp cao của An Thịnh có

cuộc sống riêng đồi bại, hỗn loạn, làm sao có thể quản lý tốt doanh

nghiệp…”

Vương Á Nam đột nhiên lên tiếng: “Cứ để cậu ta nói tiếp!”

Câu lạc bộ cao cấp trở thành chốn sa đọa, sự việc này đủ để bị dư luận chỉ

trích. Lời nói tiếp theo của tay phóng viên càng khiến mọi người kinh

ngạc. “Theo kết quả điều tra, người bị hại là một nhân viên nữ trẻ tuổi

của công ty, hiện đang ngồi ở vị trí lãnh đạo cấp cao. Lúc đó, người phụ nữ này báo cảnh sát, Vương Cư An tiên sinh quay ra đổ vạ cho cô ta lừa

đảo. Xin hỏi Vương tiên sinh, sự việc này có phải là thật không?”

Vương Cư An nhất thời im lặng, sắc mặt rất khó coi. Mọi người đều quay sang Tô Mạt, chỉ mình anh không nhìn cô.

Tay phóng viên hỏi Tô Mạt, “Cô Tô, trên báo có một bài viết về cô, chắc cô

cũng đọc qua. Thanh viên hội đồng quản trị độc lập trẻ tuổi nhất, rốt

cuộc dựa hơi ai…”

Vương Cư An nghiêm nghị cắt lớn. “Anh hỏi cô ấy làm gì? Chuyện này chẳng liên quan đến cô ấy…”

Tay phóng viên định nói tiếp nhưng Tô Mạt đột nhiên lên tiếng: “Sao lại

không liên quan đến tôi?” Cô cảm thấy vô cùng nhục nhã, người run run,

hai tay lạnh buốt tới tê dại. Cô chỉ hận không thể lập tức rời khỏi nơi

này. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi cất giọng miễn

cưỡng. “Anh bám theo tôi mấy ngày nay chỉ vì mục đích moi móc chuyện

riêng tư?”

Nhìn thấy vẻ hiền lành, nhã nhặn của cô, bên dưới có người tỏ ra bất bình.

“Nếu chuyện này có thật thì đây là vụ án hình sự, cô nên báo cảnh sát”.

Tô Mạt cảm thấy cổ họng khô rát, tim đập loạn. Cô hỏi lại “Anh cho rằng

người như Vương tiên sinh có thể phạm pháp trong chuyện nam nữ hay sao?”

Nghe thấy câu này, mọi người đều cảm thấy khó tin. Bọn họ bỗng có cảm giác

hai người này, một người chủ động quyến rũ, người kia tự nguyện bị quyến rũ thì đúng hơn.

Rõ ràng anh không biết sự thật, còn nghe lời đồn bậy. Tuy Vương tiên sinh

đã từ chức nhưng từng là nhân viên của anh ấy, tôi không thể làm trái

với lương tâm. Chắc mọi người đều biết thành tích của anh ấy đạt được

trong thời gian nhậm chức. Anh ấy có năng lực xuất chúng, vừa quyết đoán vừa sáng suốt, hơn nữa còn là nhân tài…”

Mọi người đều cảm thấy buồn cười nhưng bắt gặp vẻ mặt dịu dàng, cách nói

năng gãy gọn đâu ra đấy của Tô Mạt, tất cả nhất thời yên lặng.

“… Phụ nữ thích anh ấy cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ… Thực tế, có quá

nhiều người theo đuổi anh ấy… Anh cũng biết đấy, phụ nữ hay giở mấy

chiêu thu hút sự chú ý của người khác, một khi ghen tuông là đánh mất lý trí, vụ báo cảnh sát cũng có.” Sống mũi cay cay nhưng cô cố kìm nén.

“Là tôi không tốt, cố tình gây sự. Lúc đó, phía cảnh sát cũng đã tìm

hiểu tình hình và không xử lý vụ này”.

Tay phóng viên kinh ngạc nhìn Tô Mạt. “Tôi không hiểu ý cô?Tôi… nội dung cuộc phỏng vấn không phải như vậy…”

“Tôi còn có ý gì chứ?” Tô Mạt miễn cưỡng cắt ngang. “Vụ thành viên hội đồng

quản trị độc lập không liên quan đến anh ấy. là tôi giở mọi thủ đoạn. Là tôi… tôi… một lòng tình nguyện, tôi ái mộ anh ấy”.

Mọi người há hốc miệng, sau đó là tiếng cười nói xôn xao. Bầu không khí trở nên ồn ào, náo nhiệt trong giây lát.

Dẫu sao Tô Mạt cũng còn trẻ, dù mặt dày đến mấy cũng không thể chịu đựng

cảnh bị mổ xẻ trước đám đông. Cô đỏ mặt tía tai, biết tất cả mọi người

đang nhìn mình nên không dám ngẩng đầu. Lúc này, cô chỉ hận không thể

đào hố chôn thân, trong lòng vô cùng xấu hổ và đau đớn. Cuối cùng, cô

cất giọng run run: “Đề cập đến chuyện này, quả thực lãng phí thời gian

của các vị. Tôi rất xin lỗi! Tôi… tôi đã nộp đơn xin từ chức. Tôi sẽ… sẽ rời bỏ chức vụ thành viên hội đồng quản trị độc lập, rời khỏi An

Thịnh.” Ngừng vài giây, cô hạ giọng: “… cũng rời khỏi Nam Chiêm”.

5.

Tay nhà báo không phục, định tiếp tục lên tiếng nhưng Vương Cư An đã đứng

chắn trước Tô Mạt, nói: “Nếu hôm nay giá cổ phiếu của An Thịnh rớt xuống mức sàn, vị tiên sinh, cổ phiếu trong tay anh còn đáng giá bao nhiêu?

Anh sẽ tiếp tục giữ lại hay bán tháo? Giá bán ra bây giờ và giá lý tưởng trong lòng anh cách biệt bao nhiêu? Bản đề án tiếp theo liệu có giúp

cho việc kinh doanh của công ty hay không? Một số tin đồn không xác thực nào đó liệu có ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu, dẫn đến nguồn tài sản bị tổn thất nghiêm trọng không?”

Vương Cư An nhấn mạnh, giọng điệu tỏ ra khinh thường và phẫn nộ: “Đây mới là

vấn đề các vị nên quan tâm chứ không phải ở đây nói chuyện con và con

kê, ức hiếp một người phụ nữ, hoặc quan tâm đến “tính phúc(*)” của nửa thân dưới của Vương Cư An tôi…” Anh nắm tay Tô Mạt, “Và hạnh phúc nửa đời sau của tôi”.

(*) “Tính phúc” có nghĩa sex, đồng âm với từ “hạnh phúc”.

Bàn tay cô run run, đầu ngón tay lạnh giá. Vào thời khắc này, cô giống một

lữ khách đang