Ring ring
Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323560

Bình chọn: 9.5.00/10/356 lượt.

giày dưới chân, hắn búng tàn thuốc lá xuống

giày, sau đó nói với Tô Mạt: "Tô tiểu thư, tôi không làm cô sợ hãi đấy

chứ? Thật ra cô không muốn ở lại cũng được. Giày tôi hơi bẩn, phiền cô

giúp tôi lau sạch?"

Mấy người đàn ông đờ ra, Chung Minh nhẹ nhàng kéo áo Tô Mạt, gương mặt vô

cùng căng thẳng. Cô ngoảnh đầu trừng mắt với Thượng Thuần: "Để tôi lau,

lau xong anh hãy thả chúng tôi đi."

Thượng Thuần chẳng thèm nhìn Chung Minh: "Cô có xứng không?"

Chung Thanh ngẩng đầu nhìn Thượng Thuần, cô há miệng nhưng không thể thốt ra

một từ, trong lòng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Sau đó, Chung Thanh ngoảnh

mặt đi chỗ khác, nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống.

Tô Mạt hỏi: "Có phải nếu tôi làm theo lời anh, chúng tôi có thể ra về? Hơn nữa sau này anh không được đụng đến Chung Thanh? Ngoài ra, chúng tôi

cũng không muốn nghe bất cứ tin đồn nào liên quan đến em họ tôi."

Thượng Thuần hừ một tiếng từ mũi: "Nhớ lau bằng tay, sẽ càng sạch hơn."

Đầu óc Tô Mạt vô cùng yên tĩnh. Trong phòng không ai lên tiếng, cô có thể

nghe thấy tiếng nước chảy róc rách và tiếng cười nói ở bên ngoài, thậm

chí còn cả tiếng dao dĩa va vào bát đĩa lách cách. Những âm thanh này

nối tiếp nhau thành một khối thanh lạnh, khiến cô dần dần không chịu nổi ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn nhỏ trên đầu. Luồng sáng phảng phất tụ tập, bao trùm lên người cô, khiến trán cô nóng rực như bị sốt. Lòng bàn tay

Tô Mạt rịn đầy mồ hôi, cả người cô phảng phất tan chảy dưới ánh đèn. Tô

Mạt cuộn chặt bàn tay lại từ từ thả lỏng. Sau đó, cô trầm mặc ngồi xổm

xuống.

Tất cả mọi người đều nhìn cô chằm chằm.

Thượng Thuần ra hiệu người ở bên cạnh rót rượu. Hắn vừa uống vừa cúi đầu quan

sát Tô Mạt: "Không tồi, trước đây Tô tiểu thư làm osin ở nhà tôi, cũng

kính nghiệp như vậy. Cô hãy tiếp tục duy trì, cố gắng lên."

Tô Mạt im lặng, động tác máy móc, bàn tay không ngừng run rẩy, viền mắt

nóng ran. Dù cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cô vẫn không thể kiềm chế bản

thân. Cô ngồi xổm ở đó không biết bao nhiêu lâu, thời gian và máu chảy

trong người đều đông cứng, đầu óc và thân thể dần trở nên tê liệt. Cảm

giác nhức nhối tiếp tục lan tỏa đến tứ chi, rồi thâm nhập vào cốt tủy và lục phủ ngũ tạng.

Cuối cùng, Thượng Thuần nói: "Được rồi, tôi đã mỏi cả chân, các cô đi đi."

Tô Mạt từ từ đứng dậy, cô nhìn thẳng vào Thượng Thuần: "Anh hãy ghi nhớ hai điều đã nhận lời tôi."

Thượng Thuần chau mày: "Tôi nhận lời cô chuyện gì?" Hắn tựa hồ nghĩ ra một

việc: "Trước đây tôi giúp cô đâu có đưa ra điều kiện với cô. Sao đó thì

sao? Cô dám giở trò trước mặt tôi. Tô tiểu thư, làm người không nên khôn lỏi quá."

Thấy Thượng Thuần giở trò lật lọng, đầu óc Tô Mạt nổ tung, sống lưng cô toát mồ hôi lạnh. Tô Mạt nghĩ thầm: "Ăn nói mềm mỏng chẳng có tác dụng với

đám người này. Bọn họ đã có ý định gây khó dễ cho mình, chắc chắn sẽ

không buông tha. Vậy mà mình như con ngốc xuống nước hạ giọng để người

ta lừa gạt".

Cô vô cùng phẫn nộ, cất giọng run run: "Anh sai rồi, con người tôi đâu có

thông minh, bằng không tôi đã chẳng rơi vào tình cảnh ngày hôm nay." Nói đến đây, ngọn lửa trong lòng cô càng bùng cháy dữ dội, cô giơ tay túm

cổ áo Thượng Thuần: "Tôi nói cho anh biết, anh đừng thấy tôi yếu thế là

cho rằng tôi dễ bắt nạt. Phải, tôi chỉ có cái mạng hèn mọn này, cậu tôi

coi tôi như con gái, tôi cũng coi Chung Thanh như em gái của mình. Sau

này bọn họ mà thiếu một sợi lông, tôi sẽ không tha cho anh. Dù phải bỏ

cả mạng sống, tôi cũng sẽ tìm lũ người khốn khiếp các anh tính sổ..."

Nói đến đây, Tô Mạt đẩy mạnh người Thượng Thuần. Thượng Thuần không kịp

đề phòng, lảo đảo va vào cái bàn ở phía sau. Cả phòng sững sờ, không một ai đỡ hắn.

Vài giây sau, đám đàn ông mới định thần, vội vàng giơ tay đỡ Thượng Thuần,

đồng thời lên tiếng khuyên nhủ: "Thượng tổng, cô ta là phụ nữ không hiểu biết, anh đừng chấp, đồn ra ngoài sẽ bị người đời chê cười. Hôm nay

uống nhiều rượu, xảy ra chút hiểu nhầm, có gì bỏ qua..."

Thượng Thuần đanh mặt, nghiến răng nhìn trừng trừng Tô Mạt. Tô Mạt vẫn run

rẩy, nhưng cô vẫn nói rõ mấy từ: "Anh hãy nhớ kỹ lời tôi nói ngày hôm

nay."

Ba chị em gái cúi thấp đầu đi ra ngoài, không một ai lên tiếng.

Tô Mạt xong chuyện mới thấy sợ, Chung Minh rất hả dạ, Chung Thanh nghĩ mãi không thông: "Tại sao một người đàn ông trước đó rất trưởng thành và

chững chạc lại thay đổi lớn đến vậy?" Tô Mạt dường như đọc được suy nghĩ của em họ, cô ngoảnh mặt nhìn Chung Thanh, cất giọng cứng rắn: "Sáng

ngày mai đi bệnh viện, chuyện này không thể kéo dài."

Chung Thanh vẫn im lặng, Chung Minh tức giận bóp cánh tay em gái, Chung Thanh mới lẩm bẩm: "Trước đây anh ấy không như vậy. Anh ấy tinh tế, có phong

độ, đối xử với em rất tốt, cũng không bao giờ nói những lời như vừa rồi. Em từng đề nghị chia tay, anh ấy còn bảo người tặng điện thoại di động

cho em..."

Chung Minh lập tức giơ tay gõ vào đầu em gái: "Tên khốn đó muốn chơi mày,

đương nhiên hắn đối xử tốt với mày. Lẽ nào hắn nói thẳng, hắn muốn ngủ

với mày? Đúng là chẳng có đầu óc gì cả."

Chung Thanh đột nhiên bịt tai, hét lớn tiếng: