
chút.
Vừa vào phòng cậu ta liền thấy hai huynh đệ chen chúc một chỗ,
cúi đầu không biết đang nhìn cái gì. Thấy tôi đi vào, Khánh Bồi hô lên trước:
"Hàm tỷ tỷ."
Tôi hỏi: "Các người đang làm gì đó?"
Khánh Quân xách cái giỏ đến trước mặt tôi, chỉ thấy bên
trong là một con bạch miêu đốm tro, còn chưa mở mắt, hơi run rẩy, kêu rên
"meo ô meo ô". Cậu ta cười nói: "Hạ nhân phát hiện nó bên chân
tường Đông viện, chắc là bị con mèo cái bỏ rơi. Ta thấy đáng thương nên nhặt về
xem biểu muội có muốn nuôi không."
"Thiền Tuyết đã nuôi một con Bát ca, sợ nuôi mèo sẽ làm
hoảng sợ bảo bối của muội ấy, Thiền Lâm sợ chó mèo, chúng ta đành phải đưa về
thôi." Khánh Bồi nói xong nhìn tôi chờ đợi.
Chẳng lẽ muốn tôi nuôi nó, không được, tôi sẽ không bao giờ
nuôi thú cưng. Lục Dĩnh từng có một con chó, cô ấy đi công tác nhờ tôi trông
giùm hai ngày, khi cô trở lại, con chó kia đã gầy đi một vòng. Vì thế cô ấy vô
cùng tức giận quả quyết, tôi muốn nuôi sủng vật chính là tàn sát sinh mạng của
chúng.
"Sao các người không tự nuôi đi?"
Bọn chúng lại trăm miệng một lời: "Nam nhân làm sao có
thể chăm sóc thứ này chứ!"
Tôi nhìn Khánh Quân lại nhìn Khánh Bồi, hai người đều rất
nhiệt tình nhìn chằm chằm tôi. Ài, thôi, ôm về cho Hồng Nguyệt Nhi vậy. Tôi đưa
thứ gì đó trong tay cho Khánh Bồi, nói: "Đây là quà sinh nhật." Lại
đón lấy cái giỏ trong tay Khánh Quân.
"Là gì vậy?" Khánh Bồi hưng phấn hỏi.
"Con dế mèn sứ mà thôi, không tìm được gì mới mẻ hơn cả."
Thật sự là có thứ mới mẻ hơn ---- hộp dế xuân cung đồ, nhưng tôi không dám mua,
quá kích thích đối với trẻ vị thành niên.
Khánh Bồi vẫn rất vui, có lẽ là không ngờ tôi sẽ tặng quà
cho cậu ta, xem ra tiểu hài tử cũng không khó dỗ cho lắm.
Trước bữa cơm chiều, mợ sai người đến tìm tôi. Tôi theo hạ
nhân đến nhà chính đã thấy cậu mợ ngồi song song trên kháng. Cảnh tượng này chắc
là có chuyện gì rồi? Tôi cung kính vấn an, đến phía trước bọn họ đợi đoạn sau.
Đầu tiên cậu hỏi han tôi vài câu, sau đó chậm rì rì uống một
hớp trà, nói: "Hàm nhi, phúc tấn Bát bối lặc nói với mợ con, lần trước thấy
con ở Dụ vương phủ đã rất thích con, muốn con đến ở phủ bối lặc một thời gian,
trò chuyện giải sầu. Ý con thế nào?"
Phúc tấn Bát bối lặc là ai? Ngay cả nghe tôi cũng chưa từng
nghe! Theo trực giác cự tuyệt nói: "Con không đi!"
Mợ khó xử nhìn cậu, sau đó kéo tay tôi nói: "Hàm nhi,
phúc tấn Bát bối lặc coi trọng con là phúc khí của con, đừng ngang ngược như vậy!"
Tôi cúi đầu không nói, mợ liền bắt đầu liệt kê qua lại với vị
phu nhân này có bao nhiêu khó khăn, có bao nhiêu may mắn, đối với tương lai của
tôi có lợi bao nhiêu.
Thấy tôi một chút phản ứng cũng không có, mợ liền nhìn cậu cầu
xin giúp đỡ. Cậu hắng giọng, chỉ nói câu đầu tiên đã làm tôi không thể không
khuất phục: "Con đi, cũng không thể thấy được có bao nhiêu tiện nghi,
nhưng nếu không đi, chỉ sợ sau này..." Ông nói xong dùng ngón tay gõ gõ
cái bàn.
Tôi hiểu ý ông, vị phúc tấn Bát bối lặc này là nhân vật
không thể đắc tội, nếu từ chối thiện ý của người có địa vị cao như bà, làm bẽ mặt
nhà người ta sợ là hậu hoạn vô cùng. Tiền đồ của hai biểu muội Thiền Tuyết và
Thiền Lâm thì không cần phải nói, chỉ sợ Lý Hạo, Khánh Quân, Khánh Bồi, thậm
chí con đường công danh của cha, cậu cũng sẽ gặp trắc trở.
Tôi cười lạnh trong lòng, trên mặt cũng không có biểu tình
gì, nói: "Là con không hiểu chuyện làm cậu mợ khó xử. Con đi cũng được."
Mợ thấy tôi ưng thuận, không khỏi thở dài nhẹ nhõm, vỗ về
lòng bàn tay tôi nói: "Đứa nhỏ này, cũng thật là..." Có lẽ bà không
tin, cơ duyên như vậy người khác cầu cũng cầu không được, sao tôi lại giống như
lên đoạn đầu đài vậy! Có lẽ tôi trong mắt bà chính là một quái thai.<>
Vài ngày sau, tôi mang theo Hồng Nguyệt Nhi và sủng vật của
tôi vào phủ bối lặc.
Lúc đi, mợ kéo tay tôi ân cần chỉ bảo, dặn tôi thái độ xử sự
phải kính cẩn thận trọng, ngàn vạn lần đừng giở tính khí ngang ngược ra. Cậu không nói gì cả, chỉ vỗ vai tôi nói: "Đi đi, tự mình
bảo trọng." Tôi nghe xong thế
nào cũng thấy lạ lùng, giống như "tự cầu phúc" vậy.
Cuối cùng, mợ
giống như đang gả nữ nhi lưu
luyến không buông, lau nước mắt tiễn tôi lên xe ngựa. Tôi cười an ủi bà, nói: "Lời của mợ
con đã nhớ kỹ. Mợ đừng buồn,
qua vài ngày con sẽ về." Đương nhiên phải trở về, chẳng lẽ
muốn ăn không ở không nhà người ta cả đời sao?
Cuối cùng tôi cũng biết vị Bát bối lặc này là người ra sao----
Anh ta là Bát a ca của hoàng đế, huynh trưởng của
Thập Tam và Thập Tứ. Lại là người một nhà! Tôi nói dù thế nào cũng chưa từng gặp phúc tấn của Bát a ca, sao cô ấy có thể 'yêu thích' tôi được, tám phần mười là do Thập Tứ
giật dây.
Xem ra ngay từ đầu tôi
đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng,
tôi không nên đẩy Thập Tứ vào hồ nước, cũng không nên lạnh lùng cự
tuyệt cậu ta. Con người mà, đều có loại tâm lý bị coi thường, càng không chiếm được thứ gì đó, càng muốn nghĩ cách đem tới tay. Tỷ như ngày trước tôi đi mua laptop,
có hơi vừa ý với một nhãn hiệu, nhưng vẫn chưa đem đủ số tiền. Không ngờ
lần sau đến, loại đó