
ng gánh hàng rong, buôn
bán thức ăn và đồ chơi.
(*) Thiên Đàn: còn gọi là đền thờ trời, xây dựng từ năm
1420. Là một nơi thiêng liêng để các hoàng đế Minh - Thanh thực hiện các nghi lễ
tế trời, cầu nguyện.
Tôi cùng Lý Hạo xem họ đua ngựa, thèm ăn nên mua một đĩa quả
anh đào, lúc trở lại đã không còn thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa. Cậu ta đã lớn
như vậy nên tôi cũng không sợ cậu ta bị lạc đường nữa, thôi, chơi từng cái vậy.
Vừa ăn anh đào và dâu, vừa đi dạo, thấy phía trước tập trung một đám đông,
không biết đang vây xem cái gì. Tật xấu của người Trung Quốc chính là thích Xem
náo nhiệt, tôi chen vào bắt được một người hỏi: "Vị đại thúc này, bên
trong có gì thế?"
"Có mấy đại lão gia ức hiếp một tiểu hài tử và một đại
cô nương." Ông ta nói xong còn rất hưng phấn, hoàn toàn không nhìn ra chút
phẫn nộ nào.
Tôi đang muốn chui vào trong đám người, lại bị một người vỗ
lên vai, quay đầu lại thấy là lão Thập, cách đó không Xa còn có lão Cửu và tùy
tùng. Đúng là đến chỗ nào cũng đều có thể chạm mặt người nhà này! Khuôn mặt lão
Thập không vui nói: "Cô là một tiểu thư quan lại, không ngoan ngoãn ở nhà
lại một mình chạy đến nơi lộn xộn này, còn ra thể thống gì nữa! Thập Tứ đệ đi vắng
cô lại vô pháp vô thiên thế này rồi à?"
Cái gì với cái gì chứ! Tôi cười hỏi lại cậu ta: "Nhị vị
là hoàng tử lại trà trộn vào nơi phố chợ cấp bốn thế này, không biết là không hợp
với quy tắc của tổ tiên hay sao?"
"Cô!" Lão Thập đỏ mặt tía tai nhưng cãi lại được.
Lão Cửu ở xa lại không có biểu cảm gì.
Bỗng nhiên tâm tình chơi đùa của tôi nổi lên, vẫy tay với
lão Cửu, anh ta tò mò đến gần tôi. Tôi liền kéo hai người này chen vào đám người.
"Cho các người cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân."<>
"Cái gì?" Lão Thập vội hỏi.
Lão Cửu lại phản ứng kịp: "Sao cô không đi?"
"Vô nghĩa! Sao tôi lại có thể làm loại chuyện thô bạo
này được?" Tôi dùng gối thúc vào chân lão Cửu, anh ta liền lảo đảo ngã vào
vòng người phía trong. Bằng cách đó lão Thập cũng bị đẩy vào, nhân tiện rống to
lên: "Giữa ban ngày ban mặt lại dám trêu ghẹo dân nữ! Cửu gia, đánh hắn!"
Hô xong mới chú ý nhìn tình huống bên trong, chỉ thấy vài nam nhân vô lại đang
lôi kéo một cô nương, người bên ngoài vây xem lại chẳng có ai giúp đỡ! Lại tập
trung nhìn kĩ, cô nương nước mắt lưng tròng kia chính là Phương Ngọc Trúc, đứa
nhỏ được nàng bảo vệ sau người thì không nhìn thấy mặt.
Hai huynh đệ bị tôi ném vào còn chưa phản ứng kịp, mấy tên
lưu manh đã dùng nắm đấm tiếp đón bọn họ. Đương nhiên, đần độn mới ngồi chờ chết,
chắc là hai vị này chưa đến nỗi bị đàn áp đâu. Khi thấy bọn họ như lang như hổ
tách Xa mọi người tiến về phía trước giúp đỡ, tôi thấy tôi cũng chẳng cần phải
lo lắng nữa. Hiện trường hoàn toàn trở thành nơi hỗn chiến, tôi vội vàng lôi
kéo Phương Ngọc Trúc và đứa nhỏ kia chạy đi.
"Lý cô nương, tôi chạy hết nổi rồi." Phương Ngọc
Trúc thở hổn hển nói. Sau lưng cô vẫn dắt theo một đứa con nít, tất nhiên là phải
mệt hơn tôi.
Tôi chỉ có thể dừng lại để cô hồi sức. Lúc này cuối cùng
cũng nhìn thấy tiểu cô nương kia, chính là Dung Huệ. Trời ạ, hai người này tám
sào cũng với không tới tại sao có thể ở một chỗ?
"Cách cách, tại sao muội lại tự chạy đến đây vậy?"
Tôi ôm lấy Dung Huệ đang khóc lóc hỏi. Cô bé thút thít nói, nàng theo Minh Hải
ca ca lén ra ngoài chơi, ban đầu cũng có vài người đi theo, không biết sao lại
đi lạc mất rồi.
Lại hỏi Phương Ngọc Trúc, cô nói thấy mấy người lưu manh
đang lôi kéo Dung Huệ, cô thấy những người đó rõ ràng không phải là người tốt
liền đi tới lý luận với bọn họ, không ngờ mình cũng bị kéo vào. Tôi đoán, có thể
những người đó thấy Dung Huệ ăn mặc sang trọng, định đến nhà con bé tống tiền,
cũng có thể định bán để kiếm chút bạc.
Lúc đang nói, lão Cửu và lão Thập cũng xử xong đám người bên
kia, hùng hổ đi về phía này. Bọn họ bị lôi kéo, bộ dạng có hơi nhếch nhác. Xem
ra đã bị chọc tức rồi, cả lão Cửu vẫn luôn im lặng cũng chỉa tay vào mũi tôi
nói: "Cái cô này..."
Tôi cười ngắt lời anh ta, nói: "Ngài khoan tức giận đã!
Đến đây Ngọc Trúc, cảm ơn Cửu gia đi."
Phương Ngọc Trúc thướt tha nhún người: "Tạ ơn hai vị đã
cứu giúp!"
Lão Cửu nghe giọng nói mềm mại của cô cũng không bộc phát được,
chỉ có thể kiềm hãm lại, trả lời: "Không cần khách khí."
Nhưng lão Thập thấy Dung Huệ lại kêu lên: "Đây không phải
là Dung nha đầu sao? Sao muội lại ở đây?"
Tôi thấy vừa đúng lúc để thân thích bọn họ dẫn tiểu phiền
toái này đi, liền nói với lão Cửu: "Cửu gia, đưa cách cách về đi. Hôm nay
con bé cũng bị dọa rồi."
Lão Cửu gật đầu, vươn tay ôm lấy Dung Huệ: "Lại đây,
Dung Dung, Cửu Thúc đưa con về nhà." Nhưng tiểu nha đầu kia sống chết cũng
nhào vào lòng tôi không chịu đi cùng anh ta, còn kêu khóc: "Không cần Cửu
thúc, con muốn Lý tỷ tỷ."
Lão Cửu và lão Thập vốn không kiên nhẫn với tiểu tổ tông này
nên nói với tôi: "Vậy thì phiền bà cô lớn đưa bà cô nhỏ về." Vì để an
toàn còn phái hai tùy tùng hộ tống.
Phương Ngọc Trúc cáo biệt, tôi lo lắng cô đơn độc trở về, lại
hỏi mượn lão Cửu một người đưa cô về. Đến đầ