
ân liền cười
nói: "Biểu ca cũng trốn đến đây sao? Trong phủ này kể ra thì chỉ có phòng
của tỷ tỷ là ấm áp thôi!"
Cậu ta liếc thấy tập giấy trong tay Khánh Quân, kêu lên một
tiếng "Chữ đẹp" liền đoạt đi, vừa xem vừa lớn tiếng thì thầm:
"Ngục trung tật dịch truyện nhiễm, cấu giả tuy thích chúc bất cảm đồng ngọa
khởi. Nhi vi lão giam giả tứ, giam ngũ thất, cấm tốt cư kì trung, 牗
kì tiền dĩ thông minh, ốc cực hữu song dĩ đạt khí. Bàng tứ thất tắc vô chi, nhi
hệ tù thường nhị bách dư, mỗi bạc mộ hạ quản kiện, thỉ nịch kì trung, dữ ẩm thực
chi khí tương bạc. Hựu long đông bần giả tịch đích nhi ngọa, xuân khí động,
tiên bất dịch hĩ. Ngục trung thành pháp: chất minh khải thược. Phương dạ trung,
sinh nhân dữ tử giả tịnh chủng đính nhi ngọa, vô khả toàn tị, thử sở dĩ nhiễm
giả chúng dã." Đọc xong đoạn này, tán thưởng nói: "Văn hay! Ai làm vậy?"
Tôi nói với cậu ta: "Văn vẻ mang tính thể nghiệm sâu sắc
như vậy, đương nhiên là quỷ xui xẻo bị nhốt trong đại lao rồi."
Lý Hạo ngồi xuống phủi tập giấy cảm thán: "Ài, đáng tiếc
một tài văn chương như vậy!"
"Đến lúc đó đệ cũng có thể giúp ông ta một chút."
Tôi cười nói với cậu ta.<>
Cậu ta nghi hoặc nhìn tôi, vừa định hỏi cái gì, lại khịt khịt
mũi nói: "Mùi gì vậy? Thơm quá!"
Hồng Nguyệt Nhi cười đáp: "Mũi của thiếu gia thật là
thính. Tiểu thư sai người làm tô cá trích, sau khi nấu sôi thì rút bớt lửa,
nghe nói là phải đốt lửa vừa phải đến năm canh giờ mới ngon miệng được. Lúc này
chắc cũng xong rồi."
Tôi nói với Khánh Quân: "Biểu ca cũng ở lại dùng cơm
đi. Gọi cả Khánh Bồi nữa, nếm thử cá này xem mùi vị thế nào."
Trước khi ngủ, cầm bút kí lữ hành của Đạt Lan gửi tới đọc kĩ
càng, mỗi đêm chỉ xem một đoạn, bình tĩnh là có thể ngủ thiếp đi.
Hồ nước nhỏ chảy vào sông Hoàng Hà, bãi cát sỏi nổi lớn nhất
trong những khe sâu của sông Hoàng Hà gọi là Đại Đồng Thích. Chỗ này dòng nước
chảy xiết, những dải sóng hỗn loạn, gầm thét như sấm, âm thanh chấn động mười dặm.
'thích, đống cát trong nước', dòng sông ở chỗ này quanh co gấp khúc, sóng lớn,
nhiều đá, nước cạn, vì thế thuyền chở gạo đến đây cũng chỉ đành phải bỏ neo thu
buồm, nhìn sông than thở. Hai sông đổ vào một núi, làm thành Ngọa hổ sơn. Thượng
du các con sông có các hầu đài trấn, đều mang phong cách cổ xưa..."
Bước vào tháng chạp, từ ngày mùng một đường phố đã đầy các
gánh hàng rong bán cháo trái cây, ngày tết cũng kéo dài hai mươi mấy ngày.
Chuyện của Dương Quý Thiệu cũng tươngd dối thuận lợi, chỗ của
Văn Ngũ Gia trả lời, ngoại trừ Lưu Tự Thừa nhận lời sẽ làm hết sức mình, còn có
thư lại bên người Ngự Sử nhận lời giúp đỡ. Nghe nói người này có một đứa con
yêu, mắc phải chứng ho khan hiếm thấy, phú hộ La Hiển Minh ở Nam Thành có
phương thuốc dân gian rất hiệu nghiệm, nhưng cầu mãi vẫn không được. Nhạc phụ
tương lai của Khánh Quân và La gia lại có chút giao tình, tặng một bộ cờ vây
lưu ly cho La tài chủ thích cờ kia, cách mấy ngày ông ta liền sai gia nhân đưa
phương thuốc đó cho thư lại. Vì thế, thư lại này xuống tay trước mặt cấp trên
Sát Nhĩ Kỳ cũng có chút bản lĩnh.
Khánh Quân nói: "Không phải chủ sự gật đầu, cũng không
biết có tác dụng hay không. Vị Ngự Sử đại nhân này thật là khôn khéo lão luyện,
lại còn trơn tuột..."
Tôi cười nói: "Dĩ nhiên là có tác dụng. Loại người như
thế cái gì cũng không thiếu, cái gì cũng không cần, đơn giản chỉ là muốn thể hiện
chút công tích cho phía trên xem thôi."
"Đúng vậy! Nếu vụ án này có thể lật lại mới có thể thể
hiện tài năng của quan lại!" khánh Quân dậm chân nói, "Ta hiểu rồi,
phải tốn chút công sức nữa mới được!"
Khánh Quân vừa đi ra ngoài, nha đầu Khởi Vân đã bước vào,
thưa lại có người cầu kiến. Tôi nghe cô nàng miêu tả xong liền biết là Chung
Bình, thở dài, cứ cho cậu ta vào phòng nói chuyện thôi.
Chung Bình bước đến gần thỉnh an, không biết có phải tôi nhạy
cảm quá hay không, cậu ta càng có vẻ dè dặt cẩn trọng hơn lúc trước. Tôi không
mở miệng, cậu ta đành phải nói: "Gia phái nô tài đến mời cô nương..."
Tôi khoát tay cắt ngang lời cậu ta: "Ta sẽ không đi. Muốn
nói gì lần trước đều đã nói hết rồi, gặp lại cũng chẳng nói được gì khác, không
bằng đừng gặp."
"Nhưng..."
Tôi lạnh nhạt nói: "Ngươi về trước đi, nói lại với gia
các ngươi như vậy." Dây dưa như vậy, khi nào mới là điểm dừng? Nếu đã tàn
nhẫn, không bằng cứ cắt đứt ý niệm của anh ta (cũng là của tôi), đau một lần rồi
cũng đi qua. Chỉ là nữ nhi tình trường, có lẽ anh ta sẽ không dây dưa quá nhiều
đâu!
Nhìn Chung Bình chán nản đi ra khỏi phòng, cảm xúc của tôi
cũng phai nhạt đi, trà đậm đặc uống vào miệng cũng chẳng có mùi vị gì.
"Cô cứ đối xử như vậy với người kia sao?" Không biết
Nhiếp Tịnh đã vén rèm bước vào từ lúc nào.
"Ngươi lại biết cái gì?" Tôi nổi nóng nói.
Cậu ta cợt nhả nói: "Cô nãi nãi đừng tức giân. Ta chỉ
là khó hiểu, trước đó vẫn còn gắn bó như keo sơn, bây giờ nói bỏ là bỏ, con người
của cô cũng thật là...Hì...Không nói nữa." Tôi hung ác nhìn chằm chằm cậu
ta khiến cậu ta không dám nói nữa, thay đổi đề tài nói, "Cô bảo tôi thăm
dò gia đi