ốn cô béo chết sao. Tạ Chiêu Ly nhìn phần bữa sáng trước mặt mà ngao ngán, nhìn anh tỏ vẻ kháng nghị, nhưng bị anh bác bỏ, nên đành ngậm ngùi ăn hết bữa sáng “rất” giàu dinh dưỡng của cô.
Vì không có nhiều đồ đạc nên việc chuyển nhà của cô diễn ra rất nhanh. Nhưng do nhà mới nên công việc dọn dẹp hơi nhiều, cả hai làm đến 9 giờ tối mà vẫn chưa xong. Trương Duật Hiên có chút mệt mỏi, nhìn cô gái đang ở sô pha ngủ ngon kia, trong lòng bỗng thấy mềm mại, ấm áp. Vuốt nhẹ má cô, chắc hôm nay cô cũng đã mệt chết rồi, từ nhỏ cô đã không phải làm việc nhà. Đến khi là Tạ Uyển, cô mới bắt đầu học, nhưng nói thật với trình độ của cô thì……….Trương Duật Hiên lắc đầu ngao ngán.
Tạ Chiêu Ly thấy có người, theo bản năng ôm lấy cánh tay người đang giở trò kia, nhoẻn miệng cười, cọ cọ vào tay anh, làm nước miếng dính đầy lên đó.
Trương Duật Hiên ôm cô xuống nhà anh ở trên tầng cao nhất. Nhà của anh là căn hộ hiện đại và rộng nhất ở đây. Ban đầu là hai căn, nhưng khi đó sau khi mua anh đã đập tường nói hai căn là một.
Còn chưa kịp mở khóa, thì cánh cửa đã tụ động mở ra. Một cô gái trẻ thanh tú xuất hiện trước mắt anh, tay lắc lắc chùm chìa khóa, nhoẻn miệng nhìn anh cười: “Ông xã! Anh về rồi!”
Trương Duật Hiên có chút giật mình nhìn người phụ nữ đang mặc chiếc áo sơ mi của anh, tươi cười đứng trong nhà anh. Theo phản xạ anh vội liếc người phụ nữ đang an ổn ngủ trong ngực mình, thấy cô không có dấu hiệu tỉnh lại, anh mới an tâm. Anh khẽ cau mày, ra hiệu cho người trước mặt giữ im lặng, sau đó bế cô về phòng ngủ của mình, đắp chăn cẩn thận, tắt điện rồi mới ra khỏi phòng.
Trương Duật Hiên quay người lại nhìn người phụ nữ nãy giờ vẫn đi theo anh, cau mày, nhỏ giọng nói: “Sao tự dưng lại về đây?”
Người nào đó không để ý thái độ dè dặt của anh, lớn tiếng nói: “Nhớ anh nên về thôi. Ông xã, anh có nhớ em không?”
Trương Duật Hiên thấy cô như vậy khẽ cau mày vội vàng liếc mắt về phía cánh cửa phía sau, thấy vẫn đóng, tâm tình mới hạ xuống, anh chỉ sợ cô nghe được lại hiểu lầm.
Nhìn thái độ cẩn thận của anh như vậy, người nào đó khẽ trạnh lòng. Nếu anh có thể đối với cô bằng một phần mười anh đối với cô gái đó cô cũng mãn nguyện rồi. Nhưng cô biết điều đó là không có khả năng. Phục hồi lại tinh thần, cô tươi cười nhìn anh, hỏi: “Tình nhân à?”
“Không được nói cô ấy như vậy?” Trương Duật Hiên cau mày không vui. Anh không muốn ai nói cô như vậy, kể cả cô gái đang đứng trước mặt. Anh khẽ cau mày, nhu nhu thái dương, lười biếng tựa vào ghế, nhìn cô hỏi: “Hạ Vũ! Sao tự dưng lại về?”
(Tác giả* hai mắt long lanh* nhìn mọi người: Mau ghen tỵ đi, tôi được gặp nói chuyện với soái ca này. Hehe………)
Hạ Vũ nghe câu hỏi của anh hơi ngẩn người, ánh mắt lóe lên tia bi thương nhưng rất nhanh đã biến mất, khiến người ta không kịp nắm bắt. Cô nhìn anh nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng lấp lánh, nghiêng người về phía anh nói: “Tại nhớ anh chứ sao!” Sau đó còn nháy mắt tặng cho anh một nụ hôn gió.
Trương Duật Hiên có chút bất đắc dĩ nhìn cô em này. Trên đời này có hai người mà anh không trị được. Một là cô gái đang ngủ trong phòng kia, hai là cô em giái đang ở trước mặt này. Hạ Vũ là con nuôi mà hơn mười năm trước cha anh đã nhận nuôi, cô vốn là con gái của một người bạn thân của cha anh. Khi người đó mất có nhờ cha anh chăm sóc cô, nên cha anh đã nhận cô về nuôi. Sau đó khi anh vì chuyện của Chiêu Ly và Tiêu Trấn Vũ mà chán nản bỏ ra nước ngoài, cô cũng đi theo anh. Nhưng mà cô chẳng phải là cố sống, cố chết không muốn về, nhưng sao tự dưng lại thay đổi. Anh biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô đã không muốn nói, anh cũng không hỏi nữa. Cô đã lớn rồi! Mọi truyện nên để cho cô quyết định.
******************************************************
Tạ Chiêu Ly nằm trên giường lăn đi lăn lại cũng không tài nào ngủ được. Thực ra từ lúc anh bế cô về nhà anh, cô đã gần như tỉnh rồi. Khi thấy anh loay hoay tìm chìa khóa, cô định mở mắt giúp anh, nhưng khi cô còn chưa kịp mở mắt thì cánh cửa đã mở ra, một giọng nói ngọt ngào vang lên: “Ông xã! Anh đã về!”
Nghe lời đó, toàn thân cô cứng ngắc. Anh kết hôn rồi?
Tạ Chiêu Ly càng nghĩ càng thắc mắc, trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu, nên đợi lúc anh khép cửa đi ra ngoài thì thấy anh đang nói chuyện với cô gái đó. Anh hỏi cô ta tại sao lại về. Cô ấy nhìn anh cười, làm nũng nói nhớ anh. Nghe thấy cô ấy gọi anh là ông xã, anh không phản bác, trong lòng cô lúc ấy cảm thấy rất khó chịu, buồn bực còn có chút thất vọng. Cô không biết mình thất vọng cái gì nhưng cảm giác đó cứ vây quanh cô khiến cô ngạt thở, trái tim đau nhói, hít thở không thông. Tuy không đau khổ tuyệt vọng như khi nghe tin Tiêu Trấn Vũ lấy Thẩm Tử Quân nhưng cô dám bảo đảm cảm giác cũng không dễ chịu. Trương Duật Hiên đồ khốn kiếp! Đồ khốn khiếp, kết hôn rồi cũng không nói cho cô biết! Đáng chết! Đáng chết! Sợ cô không có tiền mừng sao? Đáng chết………
Buồn bực suốt đêm, đến sáng hôm sau Tạ Chiêu Ly mang theo cặp mắt gấu trúc ra ăn sáng.
Trương Duật Hiên đang đọc báo ngẩng lên thấy cặp mắt thâm quầng của cô, quan tâm hỏi:
“Không ngủ được à?