Lạc Mất Tình Yêu: Những Linh Hồn Tội Lỗi

Lạc Mất Tình Yêu: Những Linh Hồn Tội Lỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323202

Bình chọn: 7.00/10/320 lượt.

hơi giật mình, ánh mắt khẽ liếc qua người đang nằm trên giường, không xác định hỏi lại: “Em xác định?”

Hạ Vũ gật đầu, giọng nói khẳng định chắc chắn: “Đúng vây, em chắc chắn” Tuy cô chưa từng chính thức gặp cô ấy, nhưng qua truyền thông cô đã thấy không ít lần. Hạ Vũ trầm ngâm sau đó bổ xung thêm: “Em đã quan sát, không có dấu hiệu chỉnh qua. Anh hai! Anh có nghe em nói gì không?”

Trương Duật Hiên chính thức rơi vào tình trạng trầm ngâm, anh biết Hạ Vũ không nói dối, cô ấy từng học chuyên ngành phẫu thuật thẩm mỹ, nên chỉ cần nhìn sơ qua, cô ấy có thể nhận biết được ai đã từng qua phẫu thuật. Chuyện này càng lúc càng phức tạp. Anh không biết người đó là ai, nhưng anh biết người đó nhất định không phải bằng hữu.

“Anh hai! Trương Duật Hiên”

Trương Duật Hiên phục hồi lại tinh thần, lạnh lùng “Ừ” một tiếng.

Đầu dây bên kia Hạ Vũ lo lắng không thôi, vội vàng hỏi: “Anh không sao chứ? Chuyện này………” Cô biết anh từng yêu Tạ Chiêu Ly như thế nào, chuyện này đối với anh mà nói rất đả kích, cô không hiểu tại sao cô ta lại làm như vậy, chẳng phải trước đây dù không yêu hay hận ai đến đâu, cô ấy cũng sẽ không đối với người khác như vậy. Nhớ đến hôm qua khi Tạ Chiêu Ly nhắc đến Tạ Uyển, ánh mắt toát ra vẻ hận thù rất sâu, không có ý định che dấu, còn khi nhắc đến anh dù cô ta cố tỏ ra vẻ si mê nhưng cô vẫn nhận ra trong đáy mắt cô ta vẻ chán ghét xen lẫn một chút mê luyến. Điều này làm cô nghĩ cô ta là vì không cam lòng anh hai yêu người khác nên mới thù hằn như vậy.

Trương Duật Hiên cảm nhận sự quan tâm trong lời nói của cô, anh ôn nhu nói: “Chuyện này anh sẽ giải quyết, em đừng quan tâm nữa. Mà hôm nào em đi, anh nghe cô ấy nói em định đi Pari”

Nhắc đên chuyện này, đầu bên kia trầm ngâm một lúc sau giọng Hạ Vũ mang theo một chút bi thương vang lên: “Hai ngày nữa, chuyến bay lúc mười giờ”

“Đến lúc đó anh và chị dâu sẽ đến tiễn em.”

Trương Duật Hiên cúp điện thoại nhìn cô gái đang ngủ trên giường kia, tâm tình phức tạp, lấy một điếu thuốc, châm lửa, hút một hơi, anh cần cái gì đó để giải tỏa tâm trạng. Sáng hôm sau, Tạ Chiêu Ly thức dậy thì không thấy Trương Duật Hiên đâu, cô đi vào trong bếp, lấy một chai nước ngọt, tu một hơi, sau đó nhìn bữa sáng trên bàn mỉm cười.

Giải quyết xong bữa sáng, Tạ Chiêu Ly nhàn rỗi không có chuyện gì làm, lấy điện thoại gọi cho

Tần Tư Kỳ hẹn cô ấy đi dạo phố, không biết cô nàng dạo này sao rồi, từ lần trước gặp trong bệnh viện đến nay, chưa có liên lạc gì.

Khi Tạ Chiêu Ly vừa đến trung tâm thương mại thuộc tập đoàn Trương thị thì đã thấy Tần Tư Kỳ đứng đợi ở đấy rồi. Hôm nay cô nàng mặc một chiếc váy màu hồng tôn nên làn da trắng nõn của cô ấy. Tạ Chiêu Ly đến gần cô ấy cười ngả ngớn nói: “Dạo này làm bà chủ rồi có khác, nhàn rỗi nhỉ?”

Tần Tư Kỳ nhìn cô đỏ mặt, vỗ vai cô: “Nói gì chứ? Mình đâu có bằng đại minh tinh như cậu”

Tạ Chiêu Ly nhìn bộ dạng xấu hổ của cô ấy cười lớn. Cô nàng này vẫn ngây thơ như ngày nào.

Hai người vừa cười vừa đi vào trung tâm thương mại.

Bên kia đường, trong một chiếc xe hơi hạng sang, một cô gái đang tập trung dùng ống nhòm, quan sát hai cô gái bên kia đường. Một lúc sau, khi hai người họ đã khuất dạng, cô ta mới bỏ ống nhòm xuống, bàn tay nắm chặt, ánh mắt lóe lên tia phẫn hận, khóe miệng hơi nhếch lên, lẩm bẩm: “Tạ Chiêu Ly, cô cướp hết mọi thứ của tôi mà vẫn có thể cười tươi được sao? Tôi rất nhanh sẽ khiến cho cô không thể cười được”

Cô ta nhìn chiếc đĩa trong tay, khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe lên tia thù hận, rất nhanh bị sự lạnh lùng che dấu, cô ta khẽ vẫy người áo đen bên cạnh. Anh ta khẽ cúi đầu nghe phân phó, sau đó cầm theo chiếc đĩa xuống xe đi thẳng về hướng tòa nhà trung tâm thương mại phía đối diện.

Tạ Chiêu Ly và Tần Tư Kỳ đi một vòng trung tâm thương mại, mua một mạch đến không sách nổi. Thực ra cô cũng không mua gì cả, chủ yếu là quần áo sơ sinh do Tần Tư Kỳ mua thôi, cô đi theo chủ yếu là làm chân cu li khuân vác thôi.

“Tiểu thư! Xin dừng bước”

Tạ Chiêu Ly và Tần Tư Kỳ vừa đi đến cửa trung tâm thì nghe thấy tiếng gọi của nhân viên. Cô quay lại thấy một cô gái đang cầm theo túi đồ chạy đến chỗ các cô. Cô ấy đứng trước cô, khẽ cúi đầu, sau đó cầm vật trong tay đưa ra nhìn cô nói: “Tiểu thư vừa nãy có người nhờ tôi đưa cái này cho cô”

Tạ Chiêu Ly nhận lấy, khó hiểu hỏi lại: “Cô có biết ai nhờ đưa cho cô không?”

Cô ấy nhìn cô lắc đầu nói: “Tôi không quen, chỉ biết đó là một người đàn ông, anh ta nhờ cô ấy đưa cho cô”

Tạ Chiêu Ly nhìn chiếc đĩa trong tay, lại nhìn cô gái đã đi xa, nhăn mày khó hiểu.

Vừa về đến nhà, Tạ Chiêu Ly vội vàng bật máy tính lên xem. Rất nhanh máy tính liền vang lên những âm thanh khiến người ta đỏ mặt. Tạ Chiêu Ly không tin vào mắt mình, cô có cảm giác khó thở, nhiệt độ toàn thân giảm xuống, từng tế bào, mạch máu toàn thân đông cứng lại, sắc mặt trở nên tái mét, trắng bệch không còn giọt máu. Tạ Chiêu Ly nhìn chằm chằm vào máy tính như muốn xác định lại người trong máy tính không phải là cô, nhưng cô thất vọng rồi, người đó đúng là cô, nói đúng hơn chính là cô khi còn chưa trở thành


XtGem Forum catalog