Insane
Lạc Mất Tình Yêu: Những Linh Hồn Tội Lỗi

Lạc Mất Tình Yêu: Những Linh Hồn Tội Lỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322962

Bình chọn: 7.5.00/10/296 lượt.

nhìn cô nhận lệnh.

Thẩm Thạnh sắc mặt trắng bệch, bò đến ôm chân của Cindy ánh mắt kinh hoảng vội vàng nói: “Đừng! Cầu xin cô. Tôi với cô không thù không oán. Xin cô đừng làm như vậy!”

“Bà với tôi đúng là không thù nhưng mà bà nên tự trách mình không nên giết Đỗ Viên

Viên, càng không nên động vào Tạ Chiêu Ly!”

“Tôi thừa nhận tôi có lỗi với Tạ Chiêu Ly nhưng mà tôi không giết Đỗ Viên Viên là Tiêu Trấn Vũ! Đúng! Là cậu ta, chính là cậu ta giết!” Thẩm Thạnh không ngừng kêu gào cầu xin.

Cindy rút chân đá mạnh bà ta ra, liếc thuộc hạ. Nhóm thuộc hạ lập tức lôi Thẩm Thạnh ra ngoài. Một lúc sau tiếng hét của Thẩm Thạnh không ngừng vang lên. Cindy hai tay đút túi, ánh mắt lạnh lùng.

**************************************************************

“Bác sỹ! Bác sỹ!” Tiếng Tần Chính Thần hoảng sợ vang lên. Lúc sáng cô vẫn còn bình thường, vẫn còn nói chuyện với anh. Vậy mà anh vừa đi rửa tay quay lại cô đã như vậy. Anh chưa từng có cảm giác hoảng sợ như vậy. Anh vừa mới gặp lai cô, còn chưa bù đắp yêu thương cô thật tốt. Cô không thể cứ như vậy ra đi được.

Anh cảm nhận được nước mắt mình không kìm được rơi xuống. Nhìn cô máu từ miệng không ngừng trào ra, lông mày đau đớn cau lại. Nhìn cô như vậy, trái tim anh như có ai bóp nghẹt, cảm giác hít thở không thông. Anh gục xuống, nước mắt dàn dụa.

“220V Kích……” Trương Kiếm trên trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt kiên định phân phó y tá tăng điện.

“Lần nữa! Kích” Phập…….

“Lại lần nữa”

“Bác sĩ ổn định rồi!” Y tá nhìn nhịp tim trên máy, vui mừng nói.

Trương Kiếm tinh thần thả lỏng, nhìn hai người đàn ông một người đang ngồi khóc như một đứa trẻ, người còn lại tuy lạnh lùng hai tay đút túi nhưng trên mặt cũng không dấu nổi lo lắng, nhếch miệng cười nói: “Không sao rồi đã qua nguy hiểm rồi!”

Tần Chính Thần nghe thấy Trương Kiếm nói, ánh mắt ngơ ngác tiến lại giường bệnh, cầm

tay Hạ Vũ không ngừng rơi lệ, cầm tay cô không ngừng hôn.

Trương Duật Hiên cũng thả lỏng tinh thần, lo lắng cũng dần biến mất, ánh mắt dần trở nên ôn nhu. Anh quay đầu bước đi.

“Tìm được người hiến tim rồi!” Trương Kiếm thần sắc vui mừng chạy vội vào thông báo.

Tần Chính Thần không dấu nổi vui mừng, không ngừng gọi tên Hạ Vũ: "Em nghe thấy không? Em được cứu rồi, sau này chúng ta sẽ không xa nhau nữa!"

Bước chân anh chợt dừng lại, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười hiếm hoi. Chiêu Ly à! Là em phù hộ cho họ có đúng không?

Một cơn gió thoảng qua mang theo mùi hương hoa vương vấn quanh quẩn bên mũi anh. “Tổng giám đốc! Giá cổ phiếu của chúng ta đang nên” Thư Ký vui mừng nhìn Trương Duật Hiên thông báo.

Trương Duật Hiên vẫn lạnh nhạt nhìn cửa kính trên mặt không có chút gì ngạc nhiên như thể anh biết trước kết quả vậy. Bây giờ không còn thứ gì quan trọng đối với anh nữa.

Nếu không phải lời hứa đối với cô có lẽ anh cũng không muốn ở nơi này nữa.

“Duật Hiên! Nếu chúng ta ai chết trước, người còn lại cũng phải tiếp tục sống! Nếu em chết trước em muốn anh tiếp tục sống, muốn anh giúp em đi ngắm những nơi em chưa từng được đi. Em luôn bận rộn đóng phim nên có rất nhiều thứ muốn làm, rất nhiều món muốn ăn còn có rất rất nhiều nơi muốn đi. Nên sau này anh phải đi hết!”

“Nói gì vậy! Những thứ đó anh sẽ cùng em chúng ta cùng nhau hoàn thành”

“Không biết! Anh mau hứa đi. Hứa đi!”

“Được rồi, anh hứa!”

“Không được! Em phải lấy bút ghi lại”

“Này! Em không tin anh sao? Này……!”

Trái tim đau nhói, Trương Duật Hiên khẽ nhắm mắt, che dấu đau khổ ẩn sâu trong đau mắt.

Nhìn những đứa trẻ qua lại, anh khẽ mỉm cười nhìn tờ giấy cô ghi lại những nơi muốn đi. Nét bút thanh mảnh có lực, tỉ mỉ ghi chép lại. Vẻ mặt cô lúc đó trịnh trọng, nghiêm túc còn me nheo bắt anh nhất định phải chụp ảnh cho cô xem, lúc đó anh cũng không nghĩ rằng anh cũng có lúc đường đường là đàn ông lại đứng giơ cao ly kem trong tay đưa về phía máy ảnh.

Tách….. Một bức ảnh đã được chụp lại đi vào lịch sử.

“Duật Hiên! Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Anh quay lại nhìn người con gái đứng trước mặt mình, ánh mắt không dấu được vẻ ngạc nhiên, từ từ khóe miệng cong lên thành nụ cười.

Hai tháng trước……………..

“Chiêu Ly! Chiêu Ly!” Tạ Chiêu Ly đang ngủ cảm giác có người làm phiền khẽ cau mày.

“Chiêu Ly em tỉnh rồi! Cuối cùng cũng tỉnh rồi!” Giọng nói trầm ấm mang theo vui mừng cùng khó tin vang lên. Tạ Chiêu Ly mơ mơ màng màng yếu ớt mở mắt nhìn người đàn ông đang kinh hỉ nhìn mình, khóe miệng khẽ cong lên, nhìn anh cười: “Anh hai!”

Tạ Thiên Trạm mỉm cười dịu dàng nhìn em gái: “Tỉnh lại là tốt rồi!” Anh bây giờ mới vơi đi nỗi sợ hãi. Anh sợ cô giống như nửa năm trước kia nằm hôn mê hơn hai năm mới tỉnh. Bác sĩ cũng nói cô có thể cứ ngủ như vậy cho đến khi ra đi. Nhưng mà ơn trời cô không như vậy! Cô đã tỉnh rồi.

Tạ Thiên Trạm cảm thấy may mắn không thôi. Anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy. Khi anh và Tiêu Trấn Vũ đuổi đến nơi, cả khu vực chỉ lại cảnh hoang tàn, lửa cũng gần như bị dập tắt. Nhìn thấy cô cả người nằm bất động trong vũng máu, anh có cảm giác người nằm đó chính là anh. Máu đỏ khiến anh chói mắt, anh có cảm giác như hai