
thay đổi, có lẽ chính là đôi mắt híp lại khi cười.
“Cũng khá ổn, lúc đầu quả thật chưa thích ứng lắm, ngôn ngữ cũng không biết nhiều.” Vũ nhớ lại cảnh tượng lúc đó, một người lưu lạc đầu đường xó chợ không nhà để về, anh không biết làm
thế nào giao lưu với những người khác, “Nhưng từ từ cũng quen dần, hiện
tại… đã khá hơn nhiều.”
An Nhiên biết những cực khổ phải chịu khi anh ở nước ngoài nhất định phức tạp hơn rất nhiều so với điều anh nói,
chẳng qua những chuyện không vui thì tốt hơn nên quên đi, không cần phải nhắc lại, dứt khoát đổi đề tài khác: “Vũ, nếu ở nước ngoài tốt, sao anh còn muốn trở về đây?”
Vũ đang cúi đầu ăn đột nhiên ngẩng đầu
lên, trước mặt phủ sương trắng, An Nhiên tựa hồ nhìn thấy mắt anh sáng
lên, long lanh, sau đó, chợt nghe anh nói giỡn: “Bởi vì, ở nước ngoài
không có tiểu nha đầu thích khóc nhè kia, anh muốn biết tiểu nha đầu này rốt cuộc lớn lên sẽ thế nào, cho nên quay về.”
An Nhiên xém chút nữa thì bị sặc, nhớ lại ánh mắt Vũ lúc đấy, anh, sẽ không phải là… Trong lòng An Nhiên run lên, cảm xúc phức tạp không rõ ràng ập tới, cô nhìn Vũ, đang do dự không
biết mở miệng thế nào thì đã nhìn thấy Vũ dùng ánh mắt hứng thú nhìn
mình chằm chằm, ngay lập tức liền hiểu bản thân phải rút lui: “Nhiều năm ở nước ngoài như vậy chỉ học được mỗi chiêu chọc ghẹo này sao?”
Vũ vùi lấp sự mất mát dâng lên từ đáy
lòng, cười nói: “Đừng nói về anh nữa, em thì sao? Nhiên Nhiên, trong
khoảng thời gian này em có ổn không?”
Thần sắc trên mặt An Nhiên thoáng ảm đạm, trong đầu đột nhiên hiện lên một đôi mắt lạnh lùng: “Em, vẫn như trước thôi.”
Vũ hiểu ra cô không muốn nói với mình về
chuyện quá khứ quá nhiều, nên cũng không hỏi lại, chỉ là có một suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu anh, bức bối không kìm được.
Người phục vụ bưng lên một đĩa Lạt tử kê đinh*, đó là món An Nhiên thích nhất, cô thích ăn cay, mỗi lần ăn đều yêu cầu
thêm một ít ớt, ăn xong cả khuôn mặt đều đỏ bừng toàn thân thì đầy mồ
hôi, cô thích cảm giác vui sướng này, tựa hồ như có thể đem toàn bộ điều khó chịu ở trong lòng biến thành mồ hôi chảy ra ngoài.
Đang ăn vui vẻ, An Nhiên chợt nghe thấy giọng nói do dự không chắc chắn của Vũ: “Nhiên Nhiên, anh nghe nói em … kết hôn rồi?”
An Nhiên sửng sốt, câu hỏi bất ngờ của Vũ giống như một dây cung kéo
căng lòng cô, quên cả việc nuốt đồ ăn trong miệng xuống, đột nhiên lúc
này cảm thấy ớt dường như rất cay, cả nước mắt nước mũi cũng sắp vì cay
mà chảy ra rồi.
Vũ nhìn người trước mắt sửng sốt, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt
cô, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Vũ hoảng hốt, lập tức lúng
túng, liền lấy một tờ giấy ăn đưa cho An Nhiên: “Nhiên Nhiên, làm sao
vậy? Có phải anh hỏi vấn đề gì không nên hỏi rồi hay không? Em … em đừng khóc chứ!”
An Nhiên liều mạng nuốt miếng đồ ăn cay trong miệng xuống, đang muốn
mở miệng cười nói với Vũ thì cổ họng giống như là bị lửa đốt, không kiềm chế được ho khan ra tiếng.
Đúng là bị sặc rồi.
Vũ lại luống cuống tay chân vỗ nhẹ sau lưng An Nhiên, gọi phục vụ đưa cho An Nhiên một cốc nước trà, An Nhiên uống hết mới miễn cưỡng nén cảm giác ho khan xuống, nhưng nơi cổ họng vẫn nóng rực như bị lửa đốt, nước mắt thi nhau chảy xuống, vẻ mặt Vũ lo lắng nhưng lại không biết phải
khuyên như thế nào, chỉ có thể đứng một cách lúng túng: “Nhiên Nhiên?”
An Nhiên ngồi thẳng dậy, từ từ thở ra một hơi, xem ra cũng đã dịu đi
chút ít, cười với Vũ, An Nhiên lắc đầu: “Em không sao, chỉ là quả ớt kia cay quá, vì cay nên mới chảy nước mắt thôi.”
Vũ nhìn dáng vẻ cô lau nước mắt, biết cô không muốn nói chuyện này,
nên nhanh chóng đổi đề tài: “Đúng rồi, mấy ngày nữa anh có buổi gặp gỡ
với mấy người bạn, em muốn đi không?”
“Gặp gỡ gì?” Đúng lúc, cô cũng muốn giải khuây một chút.
Vũ cười, anh rất tự nhiên vươn tay, vén mấy sợi tóc vương trên vai cô lúc cô ho ra sau tai, đầu ngón tay thô ráp lơ đãng chạm nhẹ qua vành
tai cô, trong tích tắc đó, Vũ run rẩy ngẩn ra, đơi đến khi hai má An
Nhiên đỏ ửng lên, anh mới giấu đi tâm tư của mình, cười đáp lại: “Cô
nhóc này, lại còn đỏ mặt? Lớn rồi biết thẹn thùng sao?”
Nghe lời của anh, An Nhiên biết là bản thân nhạy cảm quá mức, nhưng
mà … Vũ đối với cô mà nói giống như một người anh, không giống với Lạc
Lãnh Thần.
Theo tiềm thức, cô vẫn so sánh Vũ với Lạc Lãnh Thần.
Sắc mặt ảm đạm, An Nhiên nghe thấy một hồi chuông phá tan bầu không
khí có chút khó xử này, An Nhiên cười xin lỗi với Vũ, cầm lấy điện thoại đi ra toilet.
Một từ “Chồng” vẫn lóe lên, An Nhiên do dự một chút, vẫn nên nghe máy thì hơn.
“Này, cô đang ở đâu?” Cô vừa nhận điện, Lạc Lãnh Thần đã hỏi dồn dập, giọng nói kia dường như còn có chút không vui.
“Tôi ở bên ngoài ăn cơm.”
“Bên ngoài?” Đầu bên kia điện thoại, ánh mắt Lạc Lãnh Thần lạnh đi
vài phần, anh ở trong nhà, vì sự mất tích của cô mà lo lắng, còn cô ở
bên ngoài ăn cơm?!
Mày hơi nhíu, Lạc Lãnh Thần lấy giọng điệu ra lệnh, nói: “Về nhà, ngay lập tức!”
Ngày trước khi còn là vợ chồng, An Nhiên đều rất nghe lời anh nói,
anh nói cái gì thì là cái đấy, anh bảo cô lập tức về nhà thì ch