Duck hunt
Lạc Thiếu, Ly Hôn Đi

Lạc Thiếu, Ly Hôn Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322213

Bình chọn: 7.00/10/221 lượt.

ông chỉ An Nhiên , ngay cả Lạc Lãnh Thần cũng ngây ngẩn cả người .

Một chút khác thường hiện lên trong lòng

An Nhiên lập tức bị cô gạt bỏ “Những lời này của anh là có ý gì ? Anh sẽ giúp tôi ? Lạc Lãnh Thần , tôi không muốn lại đi tới công ty của anh

làm cái gọi là thư ký của anh lại còn bị vị hôn thê của anh trách mắng

nữa!”

Người vốn là tiểu tam kia bây giờ lại chỉ vào mũi cô mà mắng cô là kẻ thứ ba rắp tâm gây rối chia rẽ gia đình nhà họ ? Cô là đồ ngốc mới có thể giẫm lên vết xe đổ !

Hất tay Lạc Lãnh Thần ra , An Nhiên đi ra bên ngoài , phía sau truyền đến tiếng nói gấp gáp của Lạc Lãnh Thần ,

giống như muốn vãn hồi điều gì đó : “Không phải , không phải bảo cô làm

thư ký … một lần nữa …”

Bước chân An Nhiên hơi chậm lại , nhưng

lời nói của hắn dừng lại không nói gì thêm nữa , cô lắc đầu , bảo chính

mình đừng tiếp tục vọng tưởng nữa .

“Đúng là tôi không xứng với anh , ly hôn là việc tự tôi chuốc lấy , Bùi Thi Thi rất tốt , chúc hai người hạnh phúc.”

Có lẽ , một cuộc hôn nhân thất bại , và

cả tình yêu đơn phương kia , bọn họ nên vứt bỏ tất cả , cố chết giữ lấy

đều không có ích lợi gì .

Trong ngõ nhỏ , Lạc Lanh Thần có chút vô

lực dựa lưng lên tường , dường như , muốn vãn hồi lại một chuyện , là

việc vô cùng khó khăn .

Những ngày sau đó trôi qua rất nhanh ,

mỗi ngày ngoài việc đi xuống nhà hàng Tây dưới lầu làm phục vụ ra , thi

thoảng có vài ngày nghỉ phép , gần như cô đều ở trong căn hộ của Thẩm

Mặc . Căn hộ nho nhỏ , không tính là quá lớn , cô cảm giác nơi này càng

lúc càng giống như là nhà của mình.

Thật sự rất kỳ quái , ở nhà của ba mẹ , cô cũng không có một cảm giác mãnh liệt đến như vậy , cảm giác này gọi là gia đình.

An Nhiên có chút sợ hãi loại cảm giác này ,cô và Thẩm Mặc chẳng qua chỉ đang nuôi dưỡng một vở kịch hay , muốn

giấu diếm ánh mắt mọi người , nhưng mà đến cuối cùng lúc cần tàn cuộc ,

nói không chừng là ngày mai , hoặc là bất cứ khi nào , cô sẽ phải rời

khỏi nơi này , đây không phải nhà của cô , vì sao cô lại cảm thấy nơi

này là nhà của cô chứ?

Không hiểu sao trong lòng một chút mất

mát , ngón tay An Nhiên chạm vào thìa , toàn thân bao phủ một loại ưu

phiền mơ hồ . Thẩm Mặc vừa vào cửa nhìn thấy cô , đầu lông mày nhíu lại , lại đang suy nghĩ gì rồi?

Tiếng đóng cửa kéo An Nhiên tỉnh lại ,

lúc này cô mới phát hiện suýt nữa thức ăn bị khét , vội vàng dùng thìa

múc bê ra bàn , nhìn đồng hồ , hỏi : “Sao hôm nay trở về sớm vậy ?”

Thẩm Mặc đột nhiên tiến sát vào cô , mang theo hương thuốc lá cùng mùi hương thuộc về anh , chẳng những không

khiến người ta phản cảm , ngược lại còn có chút thích thú không rõ .

An Nhiên ngẩn người nghiêm cứu mùi hương

trên người Thẩm Mặc . Ngón tay trơn bóng của anh gõ lên cái trán nhỏ hơi thấm chút mồ hôi của cô, Thẩm Mặc hỏi : “Đang suy nghĩ gì vậy?”

An Nhiên đỏ mặt , tránh động tác của anh : “Hôm nay anh không cần đi làm sao?”

Cô không thể nói cho anh biết , không nghĩ gì cả chẳng qua chỉ là đột nhiên cảm thấy hứng thú với mùi hương trên người anh .

Thẩm Mặc nhìn sắc mặt cô đỏ hồng , có

phần loá mắt , trong khoảng thời gian này vô tình anh cảm thấy cái cách

anh ở chung với cô , quả thực là giống như hai vợ chồng già đã kết hôn

nhiều năm , mỗi ngày anh kéo thân thể mệt mỏi về , sau khi về nhà , cô

đã làm xong đồ ăn chờ anh , sau đó , hai người thỉnh thoảng sẽ cùng nhau đi dạo xung quanh … Thẩm Mặc không nhịn được được , cuộc sống bình dị

như vậy , anh thậy thực ra cũng không tồi.

“Anh vừa cười cái gì vậy?” An Nhiên thấy

anh hơi nhếch môi lên , sau đó lại ngây ngốc , mặt An Nhiên ửng đỏ đồng

thời vội vàng thu lại móng vuốt của mình , thật sự là … quá mất mặt ,

dạo gần đây khi cô đối mặt với Thẩm Mặc tại sao luôn làm mấy việc xấu hổ vậy chứ?

Đáy mắt ẩn chứa ý cười , Thẩm Mặc rất yêu thích bộ dạng khó xử của cô , anh gian tà lại cố ý làm bộ như không

biết gì hết : “Làm sao vậy?”

An Nhiên thật vất vả mới khôi phục thì

lại bị anh làm cho đỏ mặt lần nữa , ngượng ngùng cúi đầu ăn , cầm đũa

chọc chọc vào bát : “Không có gì.”

Rời đi quay trở về chung quy vẫn là lựa chọn tất nhiên của cô.

Không biết là bắt đầu từ lúc nào , vừa

nghĩ tới việc rời đi , cô lại có chút luyến tiếc ? Có lẽ là bởi vì sự an bình của cuộc sống bây giờ , khiến cô cảm thấy hết sức thư thái .

Đảo cơm , An Nhiên một mặt ăn một mặt

chịu đựng ánh mắt sáng rực của người đối diện , đến cuối cùng , An Nhiên thật sự là không chịu nổi nữa , buông bát , có phần giận dữ nhìn người

đàn ông đang ngậm đũa nhìn cô chằm chằm lại liên tục ngây ngô cười :

“Anh có bệnh sao?”

Thẩm Mặc nhún vai : “Không phải có bệnh ,mà là đột nhiên tôi nghĩ , nếu có thể tiếp tục mãi mãi như thế này , thì tốt biết bao?”

Mãi mãi tiếp tục như vậy … Tim An Nhiên

đập nhanh hơn một nhịp , tại sao anh lại nói những lời như vậy ? Dường

như đáp án dần dần xuất hiện trong lòng , gần như đã hiểu rõ , An Nhiên

cầm túi lên liền chạy vụt ra bên ngoài , ném cho Thẩm Mặc một câu cô ra

ngoài liền mở cửa đi.

ở bên trong , Thẩm Mặc nhìn đồ ăn trên

bàn , tuy rằng các món không phải đẹp ,